Chap 3: Gặp Tần Chung!
Hôm nay thê tử Giả Trân, Vưu thị mời Phượng Thư qua Ninh phủ dạo chơi, Phượng Thư sắm sửa xong, đến trình Vương phu nhân rồi lên trình Giả mẫu để đi. Bảo Ngọc nghe thấy cũng đòi đi theo. Phượng Thư bằng lòng. Giả mẫu thấy Định Ngọc ngồi đó im lặng không nói gì, bèn kêu.
Giả mẫu: Định Ngọc! Hay là con cũng đi theo đi. Đừng suốt ngày ở nhà đọc sách, cũng nên ra ngoài thư giãn.
Định Ngọc nhớ lại đây không phải là lúc Bảo Ngọc gặp Tần Chung sao? Định Ngọc cũng tò mò Tần Chung trông ra làm sao nên cũng đồng ý đi theo. Bấy giờ Vưu thị, vợ Giả Trân, cùng con dâu là Tần thị, vợ Giả Dung đều dẫn tỳ thiếp ra cửa đón.
Vưu Thị: Mời Phượng Thư cô sang chơi, lại mang theo hầu gia quý hóa quá.
Định Ngọc nhìn Vưu thị rồi nhìn sang Tần thị cùng các thê thiếp khác, khẽ nói: Lão thái thái nghe bảo tẩu tẩu mời Phượng Thư tẩu sang chơi, sẵn dịp Bảo Ngọc cũng đòi theo, nên nhờ ta đi cùng trông chừng huynh ấy kẻo gây họa.
Tần thị nghe vậy khẽ cười: Hầu gia nói quá lời, Bảo thúc thúc sao có thể gây họa chứ.
Vưu thị nói: Xem ra hai đệ hơi buồn, ngồi đây làm gì, đi ra ngoài mà chơi.
Tần Thị: Lần trước Bảo thúc thúc nói muốn gặp đệ đệ cháu. Hôm nay may sao nó có ở đây, sao thúc không sang chơi?
Bảo Ngọc muốn đi ngay. Vưu thị, Phượng Thư đều ngăn lại: "Vội gì thế?" Và bảo người nhà "Phải cẩn thận đưa đi, đừng để thúc ấy phải bực mình".
Định Ngọc: Đã thế sao không gọi ra đây? Ta cũng muốn gặp mặt cho biết.
Giả Dung nói: Nó vốn hay thẹn, không dám đến gần chỗ đông bao giờ. Định thúc thúc có trông thấy xin đừng bực mình.
Định Ngọc: Ta người vô lý lẽ như vậy sao?
Vưu thị nghe vậy vội cười nói: Nào có như vậy, nhanh gọi ra cho hầu gia xem.
Giả Dung cười nói: Cháu không dám cưỡng lời, sẽ dắt nó lại.
Lát sau, một cậu bé được đưa đến, so với Bảo Ngọc, gầy hơn một chút, nhưng mặt mũi sáng sủa, môi son, má phấn, dáng người tuấn tú, đi đứng phong nhã, hơn hẳn Bảo Ngọc, chỉ có phần nhút nhát như con gái thôi. Cậu bé bẽn lẽn đến chào Định Ngọc.
Định Ngọc khẽ cười khen: Tỷ thì hương sắc dịu dàng, đệ thì tuấn tú nho nhã.
Tần thị cười: Hầu gia quá lời, nào dám như vậy. Chỉ sợ nó nhút nhát, không hiểu quy tắc, hầu gia bỏ qua cho.
Đám người nhà theo hầu thấy Phượng Thư lần đầu gặp Tần Chung, chưa có quà gì tặng, vội chạy về bảo Bình Nhi. Bình Nhi biết Phượng Thư với Tần thị xưa nay chơi thân với nhau, tuy Tần Chung còn bé nhưng cũng không nên hà tiện, bèn lấy một tấm lụa, hai thoi vàng con có khắc chữ "Trạng Nguyên cập đệ", bảo người mang đến cho Phượng Thư. Phượng Thư nói nhún: "Quà này mọn quá". Chị em Tần thị tạ ơn.
Định Ngọc: Lần đầu gặp mặt không biết tặng gì, hôm nay đến ta có đem theo ít quà tặng cho Vưu tẩu tẩu.
Vưu thị: Đến chơi là được, hầu gia thách thí.
Định Ngọc: Nên làm! (nhìn Tần Chung) Tích Nguyệt đem cho Tần Chung 2 sấp vải làm quà mọn, mong không chê.
Tần thị: Hầu gia quá lời.
Lát sau, Phương Thư cùng Vưu thị, Tần thị, Giả Dung đánh bài. Định Ngọc ngồi yên lặng nghe Bảo Ngọc cùng Tần Chung trò chuyện. Phượng Thư và Vưu thị cứ một chốc lại sai người đến hỏi Định Ngọc muốn dùng thứ gì thì cho người sang lấy. Bảo Ngọc ngỏ ý mời Tần Chung đi học chung, Định Ngọc nghe thế nhớ đến việc Tần Chung đi học, ở lớp sinh chuyện mà đánh nhau đến chảy máu, về mà mách với Tần thị lúc bệnh nặng khiến tâm tình thêm suy sụp. Nên khẽ lên tiếng can ngăn.
Định Ngọc: Huynh mà học hành gì? Bớt vẽ vờ mà cho yên chuyện.
Bảo Ngọc cau mày khó chịu nhìn Định Ngọc: Lời đệ nói là sao chứ!
Định Ngọc: Ai mà không biết huynh ghét đọc sách, thấy Tần Chung hợp ý thì kết bạn mà học hành, đừng có vẽ vờ cùng lên lớp, toàn một lũ công tử bột đến để sanh sự.
Bảo Ngọc: Nói thì hay lắm! Ta sao phải nghe lời đệ!
Định Ngọc: Năm trước ai là người ngang ngược chọc tức tiên sinh, làm lão gia nổi giận, huynh quên rồi. Đổi biết bao tiên sinh chỉ thêm tai tiếng chứ học hành có tiếng bộ làm bao.
Tần Chung kéo nhẹ tay áo Bảo Ngọc, nên Bảo Ngọc chỉ trừng mắt nhìn mà không nói thêm câu nào. Tối lúc ra về, có tên Tiêu Đại ỷ có công với chủ hồi trẻ mà ngang ngược, mắng mỏ um sùm ở cổng. Phương Thư kêu Giả Dung trói lại cũng không bịt được miệng hắn, Vưu Thị cũng Tần thị với mấy thê thiếp lo lắng, Tiêu Đại càng mắng càng hăng, trước khi lên kiệu Định Ngọc nghe được câu:"Hàng ngày trộm gà bắt chó, nào "Tiểu thúc", nào "Ba hôi", loạn luân cả lũ, tao lại không biết à?" mà đứng sững lại, thôi động tác lên kiệu. Bọn người nhà thấy nó nói toàn những câu không có trời đất nào, sợ hết hồn vía, trói chặt nó lại, lấy đất và phân ngựa nhét đầy mồm.
Giả Dung thấy Định Ngọc thôi không lên kiệu, liền hỏi: Sao Định thúc thúc không lên nữa.
Định Ngọc quay lại, gương mặt không còn nét hiền hòa nữa, mà đây vẻ lạnh lùng. Giả Dung thấy vậy hoảng sợ lùi lại, Vưu thị thấy vậy cũng sợ hãi nắm chặt tay Tân thị, lo lắng nhìn Định Ngọc. Hôm nay ra ngoài, Định Ngọc có đem thêm mấy hộ vệ mà hoàng thượng ban tặng, Định Ngọc phất tay, lạnh lùng nói.
Định Ngọc: Miệng lưỡi dơ bẩn, cắt lưỡi hắn, đầy đi phương xa khổ sai.
Hộ vệ lập tức lôi đi, đám nha đinh Ninh phủ hoảng sợ run rẩy đứng qua bên. Định Ngọc thấy vậy lại lạnh lùng lên tiếng.
Định Ngọc: Các ngươi lấy đó mà làm gương, ỷ sủng sinh kiêu có khi mang họa vào thân.
Nói rồi lạnh lùng lên kiệu về phủ. Lúc này Vưu thị nói với thê thiếp xung quanh: Hầu gia hành sự quyết đoán, các ngươi sau này đừng chọc cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top