Ngoại truyện 2
Kỳ thi chuyển cấp rồi cũng đến. Chúng tôi thi vào cùng một trường. Tôi nghĩ, chúng tôi chắc sẽ cùng lớp. Mong vậy.
Ngày công bố kết quả, tôi hồi hộp đạp xe đến trường cấp 3 mà chúng tôi thi để xem thông báo trúng tuyển. Tôi tìm trên bảng hồi lâu không thấy tên tôi.
Nóng nảy, tôi tìm tên cô ấy trước. Cô ấy đậu rồi, lớp 10F.
Tôi cũng đậu rồi, lớp 10D. Không hiểu sao tôi cảm thấy cay đắng.
Ngày khai giảng, tôi không gặp cô ấy. Những ngày sau, tôi không gặp cô ấy. Những ngày sau sau nữa, tôi nghe nói sẽ tách lớp nhưng là chút hy vọng nhỏ nhoi đó của tôi cũng tan biến.
Lớp 10D ở đầu cầu thang tầng 2. Lớp 10F ở cuối cầu thang tầng 3. Cái gì vậy chứ!
Cuối cùng tôi cũng gặp cô ấy. Chúng tôi vẫn nói cười như trước đây. Tôi sẽ quen tay mà gõ đầu cô ấy. Thật tốt.
Không biết sao mà cuộc sống cấp 3 của tôi cứ như một tên ăn trộm. Tôi học tiết 2 thì cứ đúng tiết 1 tôi đã vào trường và... đứng sau cửa sổ lớp 10F.
Năm lớp 11, tôi và đám bạn đi học thêm và trùng hợp, cùng lớp với cô ấy. Tôi... vui lắm, dù chỉ học chung 1 môn, tôi vẫn vui.
Lúc đó, tôi đã nhận ra rồi, nhận ra từ trước đó 1 năm, nhận ra điều mà trước nay tôi không hiểu, nhận ra... tôi thích cô ấy.
Tôi sẽ thổ lộ cùng cô ấy. Chúng tôi quen nhau và bắt đầu một tình yêu vườn trường sao?
Không...
Tôi im lặng và quan sát cô ấy. Cô ấy ngồi cùng đám bạn trong lớp. Cô ấy học thể dục. Cô ấy đi ăn ở căn tin. Cô ấy....
Đôi lúc tôi cảm thấy cô ấy cũng có ý với tôi. Tôi hy vọng.
Đôi lúc tôi cảm thấy cô ấy cố ý xa cách tôi. Tôi thất vọng.
Tôi hỏi dò cô ấy còn nhớ hai người bạn trai hai ngày của trước đây không. Cô ấy nói, cô ấy có bạn trai bao giờ đâu.
Tôi muốn cười cũng không muốn cười.
Cô ấy từng quen hai người, đều là nam, cùng lớp chúng tôi hồi lớp 9.
Người đầu tiên là một chàng trai học dốt điển hình nhưng hoạt ngôn, vui tính.
Chàng trai đó cố ý gây sự chú ý với cô ấy, bảo cô ấy làm người yêu hắn đi và cô ấy đồng ý, trước mặt tôi. Hai ngày sau, tôi nghe tin cô ấy chia tay rồi.
Người thứ hai là bạn cùng bàn với tôi, một chàng trai cao gầy, trầm tĩnh.
Tôi không biết chuyện hai người họ yêu nhau, cho đến khi họ ngồi cạnh tôi và tương tác với nhau. Bạn học nói với tôi, họ yêu nhau rồi.
Cảm giác là thứ rất phức tạp. Tôi ngồi đó, mỉm cười nhìn họ trò chuyện, mở miệng trêu chọc khi chàng trai đó đổi chỗ "bất hợp pháp" xuống ngồi cùng chỗ với cô ấy. Và họ cũng chia tay sau 2 ngày.
Đối với những chuyện xảy ra, tôi chỉ biết cười. Tôi không biết mình thích cô ấy.
Hồi tưởng lại, tôi không biết bản thân thích cô ấy từ khi nào. Có lẽ là lần đó, chúng tôi người bàn trước, người bàn sau. Tôi vô tình nắm lấy tay cô ấy. Chúng tôi nhìn nhau. Tôi cảm giác tim tôi đập rất nhanh, rất loạn.
Tôi nghe người ta nói, hai người nắm tay nhau, cùng nhìn vào mắt nhau thì tim sẽ đập cùng một nhịp. Không biết có thật hay không. Không biết, tim chúng tôi có từng đập cùng nhịp hay không.
Câu trả lời của cô ấy làm tôi biết được, cô ấy hẳn đã quên những chuyện trước đây. Chỉ mới 2, 3 năm mà thôi. Vậy những chuyện giữa chúng tôi, cô ấy cũng quên rồi đúng không.
Tôi cười trong lòng, cười rất lớn. Giữa chúng tôi, có chuyện gì đâu chứ.
Tôi cứ như vậy, quan sát cô ấy và đương nhiên, tôi cũng bị bắt gặp. Mỗi lần như thế cô ấy đều trừng tôi. Trừng cái gì chứ, tôi quay đầu đi, nhìn bản đen, học bài a.
Lớp 12 năm ấy, sắp tốt nghiệp rồi, chúng tôi sắp không còn gặp lại rồi. Tôi có nên thổ lộ cùng cô ấy không. Dù sao đi nữa, kết quả xấu nhất cũng là không còn qua lại.
Buổi tối hôm ấy, giờ học thêm, cô ấy đi ngang qua bàn của tôi. Tôi nghe được mùi hương của cô ấy, cũng nghe được lời nói nhỏ đến mức chỉ mình tôi nghe được ấy: Ô môi.
Tôi sững sờ, ngây ngốc nhìn cô ấy bước lên bảng giải bài tập. Tôi nhìn cô ấy hồi lâu, rũ mắt mờ mịt.
Tim... rất đau.
Tôi đã suy nghĩ rất lâu, rất lâu. Tôi đã nghĩ từ khi phát hiện bản thân thích cô ấy, nghĩ rồi lại nghĩ. Rất mệt.
Tôi là nữ, cô ấy cũng là nữ.
Tôi thích cô ấy, còn cô ấy có thích tôi không.
Nếu có thì hành động né tránh đó, lời nói đó là như thế nào.
Nếu không có thì sao lại tỏ ra thân thiết với tôi, mỗi tối tan trường quay đi không ngoảnh lại rồi ở trước cổng trường nhìn tôi bằng ánh mắt đó là có ý gì.
Tôi không hiểu.
Tôi chỉ biết thông tin, cô ấy thích một người khác rồi, chữ cái đầu tên là K. Tôi nghe vô tình nghe bạn của cô ấy nói ra.
Tôi thích cô ấy, muốn cùng cô ấy ở bên nhau, muốn chăm sóc, bảo vệ cô ấy.
Nhưng... tôi là nữ, tôi không có tiền cũng không có quyền.
Xã hội xung quanh thành kiến như vậy, thực tế như vậy. Ngoài phần tình cảm này ra, tôi có thể cho cô ấy cái gì. Cái gì cũng không. Vậy thì sao tôi có thể lôi cô ấy vào vũng bùn này, để cô ấy đối mặt với gièm pha, chỉ trích. Còn có gia đình tôi, cả gia đình cô ấy nữa.
Thậm chí, khả năng cực kỳ cao, cực kỳ gần với sự thật là cô ấy không thích tôi.
Có lẽ, tôi thật buồn cười, thật đáng lên án.
Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là ngày thi tốt nghiệp năm ấy. Chào nhau rồi bước qua nhau.
Tôi quyết tâm quên cô ấy.
Tôi le lói hy vọng, 1 ngày nào đó, khi tôi có năng lực rồi, tôi còn gặp lại cô ấy hay không.
Lần cuối cùng chúng tôi liên lạc là năm tôi 19 tuổi ấy. Đại học năm 2 và cũng 2 năm tôi không hề liên lạc gì với cô ấy, chỉ nhìn những dòng trạng thái mà cô ấy cập nhật trên mạng xã hội, ngắm nhìn những bức ảnh. Thế thôi.
Nhưng... tối hôm ấy, 20h, cô ấy nhắn tin cho tôi. Cô ấy nói lâu quá không gặp, hỏi tôi thế nào rồi. Chúng tôi nói chuyện rất lâu, hỏi thăm nhau. Tôi chúc cô ấy thuận lợi, hạnh phúc.
Vài tháng sau, tôi gặp lại cô ấy.
Cô ấy nói cho tôi, cô ấy biết tôi thích cô ấy.
Cô ấy không thích tôi.
Cô ấy không phải người đồng tính.
Cô ấy cảm thấy ghê tởm.
Cô ấy có bạn trai rồi.
Cô ấy sắp cùng bạn trai xuất ngoại.
Giữa thành phố phồn hoa, người đến người đi. Tôi, lẻ loi như vậy. Tim tôi, đau đớn như vậy.
Khoa học nói, não là trung khu điều khiển hành vi và cảm xúc con người. Khi được dạy về điều đó, tôi cũng cho là vậy.
Nhưng sao, khi ta thất tình, đau khổ, nó lại xuất phát từ trái tim. Cảm giác đau thắt lại, không thở nổi đó, là trái tim.
Tôi đã thích cô ấy rất nhiều năm. Hiện tại, vẫn như vậy.
Tôi muốn cùng cô ấy bạc đầu giai lão.
Tôi từng nghĩ, nếu kiếp này không thành, có phải hay không kiếp sau chúng tôi sẽ ở bên nhau. Kiếp sau không được thì kiếp sau nữa, sau nữa... Tích góp từng chút một rồi có ngày sẽ thành.
Tôi có rất nhiều mong muốn chưa hoàn thành nhưng trớ trêu, cuộc đời tôi đã kết thúc ở năm 19 tuổi đó.
Có một bữa ăn, mãi mãi tôi vẫn không chờ được.
Có một lời, mãi mãi tôi cũng không thể thốt ra:
Nghiễm Hân, tôi yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top