Chương 4. Hồi ức
"Nín đi. Đừng khóc nữa"
"Này, nếu cậu không khóc nữa tôi tặng quà cho cậu có được không"
Không chịu từ bỏ, một bé gái thanh tú ngồi đối diện một bé gái xinh xắn nói "Nghiễm Hân, đừng khóc nữa có được không". Thấy không có hiệu quả, bé gái thanh tú tiếp tục nói "Hay là cậu nói cho tôi biết vì sao cậu khóc, không chừng tôi giúp được cậu thì sao?"
Nghe vậy, bé gái xinh xắn ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên một chút, vừa thút thít vừa nói "Mẹ tôi hôm nay bắt tôi mặc đồng phục trung học đến lớp, tôi..."
"Chuyện này có gì đáng để khóc chứ. Này cậu nghe tôi, đồng phục trung học với tiểu học giống nhau như vậy không có ai nhận ra đâu. Vã lại, cho dù nhận ra thì đã sao, cậu mặc nó không có gì kỳ quái cả, sẽ không có ai nói gì cậu"
Nghe vậy bé gái xinh xắn ngừng khóc, kèm theo chút sụt sùi hỏi "Thật sao? Sẽ không có ai cười tôi sao? Lỡ như..."
"Không có lỡ như gì cả, tôi nói không thì là không, tin tôi đi"
"Ừm"
"Phùu.." Thở phào một hơi, bé gái thanh tú này có lẽ nhận thức được dỗ bé gái rất rất mệt nha. Nhưng mà...ánh nắng ban mai theo khe cửa sổ rọi vào, chiếu lên gương mặt của cô gái trước mắt, làm cho bé gái đang ngây ra kia sinh ra một cảm giác...cảm giác này...đúng rồi, xinh đẹp. Đúng vậy, thật đẹp nga. Không đúng, khóc thì có gì đẹp chứ.
"Triệu Kiều Sa"
Nụ cười này, lại còn có răng khểnh nữa chứ!!! Thật là...
"Kiều Sa à, tôi mời cậu ăn cơm nha, xem như là cảm ơn cậu vì đã an ủi tôi" Nói rồi lại dẫn đầu hướng về phía căn tin trường mà đi.
Tiểu Triệu Kiều Sa cũng đi theo sau, nhưng sao càng đi càng xa vậy, càng đi càng mơ hồ, không nhìn rõ người trước mặt nữa rồi...Cô ấy đâu rồi?
"Nghiễm Hân. Nghiễm Hân, cậu đi đâu rồi. Nghiễm Hân...."
=============
"Nghiễm Hân, Nghiễm Hân" Vừa lẩm nhẩm, mồ hôi tứa ra như mưa, vừa không ngừng lắc đầu, đột nhiên ngồi bật dậy.
"Nghiễm Hân"
Thở hổn hểnh một lúc, thần trí từ mơ hồ dần thanh tỉnh lại.
Đây là Lý gia.
Lý Kiến Sâm bước xuống giường, vào phòng vệ sinh dùng nước lạnh hất thẳng vào mặt mình mong rằng có thể bình tĩnh. Đứng trước gương, nhìn bóng người phản chiếu trong gương thật sâu.
"Tại sao? Tại sao? Tại sao tôi lại nhớ đến cô, tại sao...Rõ ràng đã nhiều năm như vậy, thậm chí đã chết đi một lần, tại sao, tại sao tôi vẫn không quên được cô, tại sao chứ..."
Năm đó, Triệu Kiều Sa 11 tuổi đang học năm cuối tiểu học, là một bé gái thanh tú, học giỏi.
Năm đó, Triệu Kiều Sa ấn tượng với một cô gái tên Nghiễm Hân. Từ đó về sau, dù là lên cấp 2, cấp 3, thậm chí là đại học cũng vẫn còn nhớ về cô gái đó.
Cô gái đó, gương mât xinh xắn, không nhiều son phấn như những cô gái khác.
Cô gái đó, ngồi sau lưng Triệu Kiều Sa, quan hệ rất tốt.
Cô gái đó, ánh mắt bồ câu nhìn chăm chú Triệu Kiều Sa, mắt đối mắt.
Cô gái đó...
"Tách", "Tách", từng giọt nước mắt rơi xuống, Lý Kiến Sâm ngồi thụp xuống sàn gạch lạnh lẽo.
"Tiểu Sa Sa, đang làm gì đó?"
"Tiểu Sa Sa à, chỉ tôi bài tâp này đi, xin đó..."
"Kiều sa, cậu biết gì chưa, Nghiễm Hân với Kim Hạn yêu nhau rồi"
"Tôi với Kim Hạn chia tay rồi"
"Tiểu Sa Sa à, chúng ta không học cùng lớp nữa rồi..."
"Không sao, chúng ta vẫn chung trường mà"
"Kiều Sa chết bầm, tôi đi đây"
"Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi thích ở đây đấy, không được à"
"Tùy cậu"
"Nhìn cái gì mà nhìn, ô môi"
...
Khóc không thành tiếng, hai vai rung rầy, đầu chôn thật sâu vào hai gối "Tại sao, tại sao...Tôi nhất định sẽ quên được cô, nhất định."
Nghiễm Hân, cô gái tôi đã từng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top