Chương 3: Ngày đầu tiên đi học

Ngày học đầu tiên

Tiết 1 – Toán học:

"Wao, Lý Kiến Sâm, cậu thật giỏi"

"Kiến Sâm à, sao cậu làm được vậy"

"Lý Kiến Sâm, em tiến bộ rất nhiều, rất tốt." Cô giáo toán học không tiếc khen nghợi.

Cho nên mới nói, cộng trừ nhân chia, phân số, trung bình cộng, hình học gì gì đó... quá dễ. Hahaha...

Tiết 2 – Văn học:

"Trời sinh ra trước nhất

Chỉ toàn là trẻ con

Trên trái đất trụi trần

Không dáng cây ngọn cỏ


Mắt trẻ con sáng lắm

Nhưng chưa thấy gì đâu!

Mặt trời mới nhô cao

Cho trẻ con nhìn rõ


Nhưng còn cần cho trẻ

Tình yêu và lời ru

Cho nên mẹ sinh ra

Để bế bồng chăm sóc


Muốn cho trẻ hiểu biết

Thế là bố sinh ra

Bố bảo cho biết ngoan

Bố dạy cho biết nghĩ

..........................." (1)

Một chữ "chán"

Hai chữ "ngu ngốc"

Ba chữ "thật ngu ngốc".

Cái gì mà trời sinh ra trước nhất trẻ con chứ, cần yêu và ru nên mới có mẹ và hiểu biết cần cha là cái quỷ gì? Con nít có thể dạy như vậy sao?

"Lý Kiến Sâm" Thầy giáo la rồi, á, bảo bảo sợ quá đi

"Vâng"

"Nhìn em thông thả như vậy thử phân tích bài cho thầy xem"

Nhìn đôi mắt sắc lạnh dưới gọng kính đen kia cô không khỏi cảm thán, giáo viên tiểu học nghiêm khắc như thế làm gì a...

"Vâng ạ" Đáp một tiếng, Triệu Kiều Sa đẩy ghế đứng lên cũng không cầm sách, không nhìn sách, thanh thoát đáp "Theo như bài thơ, người sinh ra đầu tiên đó là trẻ em. Trái đất lúc đó chỉ toàn là trẻ em, dáng cây ngọn cỏ không có, trụi trần. Sau khi trẻ sinh ra, cần có ngay người mẹ vì trẻ rất cần tình yêu, lời ru sự bế bổng chăm sóc của người mẹ. Bố giúp trẻ hiểu biết bảo cho trẻ ngoan biết suy nghĩ biết mở rộng tầm nhìn về cuộc sống. Thầy giáo giúp trẻ học hành, giúp trẻ hiểu biết lịch sử loài người. Bài thơ đã bộc lộ tình yêu mến đối với con người nhất là trẻ em. Trẻ em cần được yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ. Mọi sự sinh ra trên đời là vì trẻ em vì cuộc sống hôm nay và mai sau của trẻ em. Tóm lại, những gì sinh ra ở trên đời này là vì cuộc sống của con người của trẻ em. Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho tuổi thơ."

Nhìn thầy giáo và các bạn ngơ ngác xung quanh, Triệu Kiều Sa bồi thêm "Có câu Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. Còn nữa, nhân chi sơ tính bổn thiện, uốn cây từ thuở còn non, dạy con từ thuở còn thơ, trẻ con là tờ giấy trắng, bút tích ban đầu sẽ lưu lại trở thành nhân cách của một người. Cho nên, trẻ em cần có sự giáo dục đúng cách, dành những điều tốt đẹp cho chúng bởi trẻ em là mầm non, là tương lai của quốc gia."

Sợ không đủ loạn, Triệu Kiều Sa nói tiếp "Đây là ý nghĩa ẩn bên trong của bài thơ, không nên nhầm lẫn mà hiểu theo nghĩa đen. Để các bạn tránh được sai lầm này, tôi sẽ nói thêm về lịch sử loài người. Tổ tiên của con người là loài vượn cổ xuất hiện vào kỷ đệ tứ của đại tân sinh thông qua tiến hóa mà thành người hiện đại ngày nay. Tổ tiên của nước chúng ta bắt nguồn từ nền văn hóa..."

"Được rồi" Một tiếng cắt đứt màn diễn thuyết "quỷ khóc thần sầu" của Triệu học bá "Bạn học Lý Kiến Sâm, cảm ơn ý kiến của em, mời ngồi" Nhìn bao quát cả lớp, kính đen lên tiếng "Chúng ta tiếp tục. Như bạn học Lý phân tích, tác giả...."

Tiết 3 – Địa Lý:

"Đây là bản đồ tự nhiên của nước ta. Các em nhìn vào, đường uốn lượn màu lam là sông, nền màu xanh là đồng bằng,... Bạn học nào cho cô biết các em nhìn thấy các dòng sông ở nước ta như thế nào?" Cô giáo địa lý nói "Triệu Tuệ, em nói xem"

Bạn học Triệu Tuệ nhỏ nhỏ xinh xinh đứng lên, hai bím tóc lắc lư như con thoi "Thưa cô, các con sông ở nước ta rất nhiều, có lớn có nhỏ rất phong phú."

Phong phú?

Còn có người dung từ phong phú để hình dung sông ngòi à, sao cô không biết vậy?

"Nghiêm Khoan, em có bổ sung không?"

Nhìn bóng dáng xinh đẹp trên bục giảng, Triệu Kiều Sa không khỏi cảm thán "Người đẹp như vậy lại đi dạy đám nhóc ranh này làm gì không biết, cô giáo à cô giáo, đáng ra cô phải làm người mẫu a. Không đúng, hình như mình cũng được xếp vào "nhóm đối tượng" được cô ấy dạy dỗ, aaaaaa"

"Nghiêm Khoan"

Tạch

Hửm? Thằng nhóc Nghiêm Khoan này vậy mà lại đọc conan trong giờ học. Ngon rồi.

Quả nhiên...

"Nghiêm Khoan, đây là cái gì, đọc truyện tranh trong giờ học. Em, đi ra ngoài đứng phạt cho tôi" Nói rồi còn lia ánh mắt sang cô một cái. Đợi Nghiêm Khoan đứng ổn định rồi... "Lý Kiến Sâm, em có ý kiến khác không?"

Ấy, cô giáo à, liên quan gì em chứ, mà ý kiến khác là câu cô đang hỏi có đúng hay không. Hahaha, xem Lý học bá ta lên sóng đây, hổ dữ không phát huy còn tưởng ta là mèo bệnh?

"Thưa cô, nước ta có tổng 3260 con sông lớn nhỏ rải rác phân bố không đều nhau. Có 2 hệ thống sông lớn nhất tập trung ở miền Bắc và Nam đất nước là Thổ Chu và Chu Ninh... Lưu lương nước sông và phù sa cũng khác nhau như Thổ Chu là 9246 m3/s và 406 tấn phù sa mỗi năm, Chu Ninh là 12456 m3/s và 621 tấn/năm..." (2)

Im lặng, ngoài im lặng vẫn là im lặng...

Tiết 4, tiết 5,....

Cứ như thế, ngày đầu tiên đi học của Triệu Kiều Sa kết thúc trong "êm đẹp".

Bước ra khỏi lớp, phía sau còn có con lật đật chạy theo "Kiến Sâm à, sao tôi cảm thấy cậu có gì đó là lạ nhỉ" Triệu Kiều Sa dừng bước nghiêm túc chỉ bảo Nghiêm Khoan "Thông minh hơn, giỏi hơn và cả... đẹp trai hơn."

"Lý Kiến Sâm, đuôi của cậu sắp vểnh lên trời rồi"

"Tôi có vốn liếng để làm điều đó, không phải sao" Nói rồi bước nhanh về phía chiếc Chevrolet Impala đang dừng bên ngoài.

Nhìn bóng dáng Lý Kiến Sâm, tiểu Nghiêm Khoan không biết đang nghĩ gì...

(1) Trích chuyện cổ tích về loài người, tác giả Xuân Quỳnh, chương trình lớp 4 tiểu học theo BGD&ĐT.

(2) Nhóm kiến thức này là nửa thật nửa giả nha 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top