Chương 2. Bạn cùng bàn
Đứng trước cánh cổng đen tuyền Triệu Kiều Sa cảm thán trong lòng "không cần hoành tráng như thế chứ". Cánh cổng này ít nhất cũng rộng hơn 15m gồm có cổng chính lớn và một cổng phụ bên phải được sơn màu một màu đen với những họa tiết vàng dày đặc nhưng không mất thẩm mỹ mà còn làm nổi bật uy nghi của gia chủ, nhất là ba con sư tử ở chính giữa. Chiết Rolls royce màu bạc chạy đến thì có người mở cổng, chắc là người làm trong nhà. Trong khuôn viên lát đá xanh tự nhiên, bao quát sẽ thấy một mái hiên phong cách cổ giống như thời phong kiến vậy, có hồ bơi mặt nước trong xanh và ngôi biệt thự không biết kiểu phong cách gì, vừa mang màu sắc hiện đại như cung điện châu Âu nhưng nhìn kỹ sẽ có nét như kiến trúc phương Đông cổ đại, khó hiểu, dù sao ngành cô học kiếp trước cũng không phải kiến trúc hay thiết kế gì, thường thức thì ngôi nhà à ngôi biệt thự này thứ nhất rất lớn, thứ 2 rất đẹp, thứ ba nó là nhà mới của cô, còn lại bỏ qua.
"Cháu còn nhớ nơi này không? Đây là nhà của chúng ta."
"Cháu không nhớ"
Thở dài một tiếng, nhìn sắc mặt ông cụ bất đắt dĩ cô cũng không biết làm sao. Bác sĩ chuẩn đoán khi xảy ra tai nạn đầu cô bị đập trúng và...mất trí. Đương nhiên là mất trí rồi, làm sao cô biết ký ức của thằng nhóc Lý Kiến Sâm này chứ. Sau khi nghe giới thiệu một lượt có thể tạm tóm tắt nhân khẩu Lý Gia hiện tại như sau: ông nội cô Lý Chính Nghiêm có hai người con một nam một nữ. Con trai lớn Lý Kiến Nam chính là cha cô, đã ba mươi lăm có vợ là mẹ cô Tôn Ngọc, hai người họ đã qua đời sau vụ tai nạn. Vị cô cô kia của cô tên Lý Lạc An cũng đã ba mươi. Mấy năm trước đã lấy chồng hiện tại đang ở thành phố J. Trong nhà hiện tại chỉ còn cô và ông nội cùng với tài xế và người làm.
Tiếp nhận thân phận Lý Kiến Sâm là một đứa trẻ cô cũng rất bất đắc dĩ cũng rất muốn sống thật tốt thật tốt nhưng có những chuyện không phải muốn quên liền quên, tỷ như người thân cô ở kiếp trước và cả...người cô yêu.
===============
Trời xanh, mây trắng, gió nhẹ, tốt lắm.
Hôm nay là ngày đầu tiên Lý Chí Sâm đi học trở lại, ừm, cảm giác rất kích thích. Kiếp trước cô là học sinh ưu tú đấy nhé, có thể xem như là giỏi toàn diện nếu trên đời này không có hai môn học gọi là Hóa học và tiếng Anh mà nói.
Triệu Kiều Sa còn nhớ năm đầu tiên cô học Hóa học gặp phải giáo viên dạy Hóa vừa già vừa xấu vừa khó tính. Tuy đây không phải là lỗi của bà ấy nhưng cô thật sự là không thích nổi Hóa học. Còn Anh văn, dạy cái gì mà suốt ngày công thức, phương pháp linh tinh đau hết cả đầu mà vẫn không hiểu. Tuy rằng sau này lên đại học Anh văn của cô cũng được cải thiên đôi chút nhưng vẫn không thể gọi là tốt được.
Có điều...Lớp 4 thì không cần học mấy thứ này nha. Hahaha, xem ta ngược chết các người.
Lý tiểu thiếu gia ngồi ngay ngắn trên chiếc Chevrolet Impala đen ánh kim được tài xế đưa đến trường học. Vì sao lại là Chevrolet Impala? Vì nó đẹp, ít nhất là cô thích, hahaha...
Xe chạy đến trước cổng trường tiểu học Vương Trung, cửa xe được tài xế Tam Thúc mở ra, hai cái chân ngắn ngắn nho nhỏ của Lý Kiến Sâm bước xuống đứng vững vàng trên mặt đất. Haizzz... Đúng là đời không như mơ. Lúc trước đọc tiểu thuyết thấy người ta xuyên không trọng sinh gì gì đó đều là tuấn nam mỹ nữ, cho dù là đứa bé cũng là mềm mềm đáng yêu, siêu cấp dễ thương. Còn cô? Tuy cũng mềm mềm, đáng yêu nhưng mà đâu có được gọi xinh đẹp, tuấn lãng chứ, hoàn toàn chỉ là một đứa bé. Vừa đi vừa nghĩ, chợt cô nhớ tới Tam thúc lái xe của cô. Tên gì không gọi lại bắt người ta gọi Tam thúc. Đáng ra cái tên này cũng không có gì nhưng mà kiếp trước cô là fan của truyện đạo mộ nha, hơn nữa còn rất thích một tác phẩm tên là Đạo mộ bút ký của nhà văn Nam Phái Tam Thúc. Lúc đó đọc cứ hay thấy nhân vật chính gọi Tam thúc Tam thúc mà bút danh tác giả cũng là Tam thúc nên đặc biệt ấn tượng. Bây giờ cứ gọi bác tài xế như thế cô cứ cảm thấy kỳ kỳ quái quái.
Lớp 4-2, đến rồi.
Chỗ ngồi của cô là bàn thứ 2 dãy giữa. Đi đến chỗ ngồi ngồi xuống đã thấy một thằng nhóc ngồi kế bên chắc là bạn cùng bàn của cô nhưng thằng nhóc này tên gì ấy nhỉ?
"Chào bạn"
Chớp chớp, abcxyz cái thằng nhãi này cứ chớp mắt như thế làm gì, ông đây cũng không phải bé gái xinh xinh của ngươi.
"Kiến Sâm à, hôm nay cậu còn chào tớ đấy à"
"Tôi không được chào cậu sao?"
"Không phải, bình thường có thấy cậu chào tớ bao giờ đâu. Hôm nay lại chào hỏi, cứ là lạ."
"Muốn biết vì sao tôi chào cậu không?"
"Muốn"
"Lại đây". Vừa nói vừa ngoắc tay. Thằng nhóc này cũng thật thà lắm, vậy mà lại đưa đầu ghé tai sang chỗ của cô.
"Tôi bị mất trí nhớ rồi". Mặt ngơ ngác
"Không hiểu? Chính là bây giờ tôi không nhớ gì cả, chuyện gì cũng không nhớ..." Vừa nói vừa chỉ tay vào mặt thằng nhóc "...cả cậu, tôi cũng không nhớ. Cho nên, cậu có nhiệm vụ phải bổ sung kiến thức cho tôi".
"Bổ sung kiến thức?"
"Chính là nói cho tôi biết cậu là ai, tên gì, cả tình hình trong lớp nữa, hiểu chưa?"
Sau một buổi thuyết pháp giảng giải thì cô cũng biết được thằng nhóc này đúng là bạn cùng bàn của cô tên là Nghiêm Khoan, cái tên rất khí thế nha nhưng thực tế thì mềm như cộng bún, da trắng, thịt nhiều, còn nói nhiều nữa.
"Cả lớp, đứng". Này là giọng của lớp trưởng Lê Minh. Cô giáo lên lớp rồi.
Ngày hôm nay cô đây lần nữa chính thức học lớp 4 lần hai và.... Hahaha, chờ xem
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top