Chap 1.Thực Sự Về Rồi Sao!?

" Đây...Đây là ..."

Ngắm nhìn đôi tay của mình , cô vẫn không tin đây không phải là một giấc mơ , cô quay về rồi , thực sự cô đã quay về , về năm 15 tuổi , trước cái năm mà có thể nói khiến cô hối hận không thôi , sự hối hận ấy đã bám dai dẳng cô suốt quãng đời cô sống .

Giờ thì hay rồi , vẫn là ông trời có mắt , cho cô cái kia thực sự sống lại , cho cô thêm một cơ hội bảo vệ những người cô yêu thương....

Mải mê chìm trong dòng suy nghĩ của mình lại không để ý người kế bên dường như đã dùng hết sức bình sinh có được để gọi cô ,cho đến khi có một hình bóng nhỏ bé đột nhiên xông thẳng tới ,mặc dù cô phản ứng nhanh nên đã đỡ được nhưng cũng không khỏi chới với mà ngã lăn xuống

" Gần 40 năm sau khi cái kia sự kiện diễn ra ,dường như đã không còn ai dám đè ta xuống như thế này "

Ánh mắt cô theo suy nghĩ di chuyển dần xuống hướng cái kia vật nặng đang đè trên ngực cô mà cười , ra là tiểu quỷ  Bảo Minh , thấy người nhìn nó đang đau đớn mà nó lại có thể cười tươi như thế , trẻ con thật là....đã lâu rồi cô chưa chơi đùa với trẻ con , phải rất lâu rồi.

" Tiểu quỷ à , con mà không xuống thì dì ba thực sự bị con đè chết đó "

" Cho chớt dì ba uôn , ai biểu dì ba hong cho con chơi máy "

"Rồi rồi , con xuống trước dì ba sẽ cho con chơi máy "

" ya ya ,con muốn chơi bắn súng , con muốn chơi bắn súng "

Vẫn là trẻ con rắc rối , cơ thể cô lúc trước vốn không vận động nhiều nên rất yếu , lại quen với việc được cưng chiều , mặc dù chỉ là đứa trẻ 4, 5 tuổi đè lên vẫn khiến cô đau đớn không thôi .

Mà nghĩ mới nhớ , đây là khoảng thời gian cô nghỉ hè lớp 9 , mẹ bảo cô đến thành phố M ở chơi với chị cô , nhưng do chị bận vừa học vừa làm nên đã gửi cô đến nhà họ hàng , bà lão khoảng 50 ,60 mấy tuổi kia là chị của mẹ cô  ,cô gọi bà ấy là dì hai còn người phụ nữ kế bên bà ấy là cô con gái thứ hai của bà, năm nay 45 tuổi , mặc dù cách xa về tuổi tác nhưng theo vai vế trong gia tộc bên mẹ nên cô thường gọi là chị Vi đã qua 2 đời chồng và hiện tại có hai đứa con 1 nam 1 nữ , người con gái đầu tên là Tiểu Hoa thua cô 1 tuổi rất thân thiết với cô, phải nói lúc trước Tiểu Hoa là người cô tin tưởng nhất trong gia tộc và là người đầu tiên cùng cô tâm sự ,theo vai vế thì Tiểu Hoa là cháu cô nhưng do từ nhỏ thân thiết vốn đã xem nhau như chị em ruột nên xưng hô cũng khác đi , còn cậu  út tên Bảo Minh là em trai cùng mẹ khác cha với Tiểu Hoa , vì là con trai đích tôn của người chồng hiện tại nên rất được cả nhà cưng chiều sinh ra cái kia tính cách cứng đầu ít khi nghe lời người lớn, lại rất thích trêu chọc chị hai khiến nhiều lần Tiểu Hoa bị la ấm ức đến mức phải bỏ nhà đến nhà của cô ngủ vài đêm...Cuối cùng là người chồng hiện tại của chị Vi , anh ấy tên Dật năm nay 37 tuổi là trụ cột nuôi sống gia đình  cũng tương tựa chị Vi cô thường gọi anh ấy là anh Dật..

Bên kia hai người thấy cô thất thần gọi mãi vẫn không có phản ứng nên lo lắng đến hỏi.

Dì hai nhẹ nhàng lây lây cô , giọng nói lo lắng hỏi thăm :" Song Lam nay con sao thế cứ thất thần mãi"

Chị Vi theo đó giơ tay lên trán cô kiểm tra :" Không sốt? Em khó chịu hay đau ở đâu à ?"

" Hay lại nhớ đến người đó rồi !!"

Cô chưa kịp trả lời thì có một giọng nói vang lên từ phía căn bếp , chẳng ai khác ngoài Tiểu Hoa, người đó mà Tiểu Hoa nói là bạn gái hiện tại trong game của cô ,cô lúc đó luôn muốn trở thành nam nhân nhưng do nghĩ đến gia đình không chấp nhận đồng tính nên chỉ còn cách lén làm thế trong game ... Còn Tiểu Hoa là người duy nhất biết được chuyện này...

Thấy cô tiếp tục thất thần ,Tiểu Hoa bước từng bước đến gần cô với giọng nói và nét mặt mang đầy sự châm chọc ...

" Này Này làm gì mà nhìn em rồi thất thần vậy, tui biết tui đẹp rồi , không cần nhìn vậy đâu ,ahihihi "

" Con nhóc này  có hay không biết mình đang nói chuyện với ai ?"

"Xì ,chỉ chọc một chút lại cú em một cái rõ đau !!"

Thấy Tiểu Hoa ôm đầu thúc thít ,vẻ mặt lại ấm ức không thôi do bị cô cóc đầu bất chợt trên khuôn mặt cô xuất hiện một nụ cười ,kì lạ rõ ràng cô không hề ốm đi ,khuôn mặt cũng bình thường như mọi ngày,nụ cười vẫn như vậy nhưng lại có cảm giác khiến người ta không thể rời mắt.

" Cả nhà đang nói gì mà có vẻ vui vậy ,có thể nào cho con cùng tham gia ?"

Giọng nói nhẹ nhàng tựa hồ như đang ngân nga một câu hát ,lại mang đến cho cô cảm giác thân thuộc đã mất đi từ lâu . Theo sau giọng nói ấy là cánh cửa đang dần mở ra ,mọi người đều quay đầu chờ đợi người phía sau cánh cửa xuất hiện , không để mọi người đợi lâu rất nhanh chóng một cô gái cao 1m65 với vòng eo thon thả diện trên người là chiếc váy dài sọc dọc pha một chút sự thanh lịch và năng động.

( có hai lí do mình để hình :1.  Theo mình thấy nếu đọc không, sẽ dễ chán nên mình đã đưa ảnh vào cho thêm sinh động và để các bạn dễ hình dung hơn , 2. Rất đơn giản là mình hong giỏi miêu tả nếu các bạn đọc đến đây rồi chắc các bạn cũng thấy cách viết của mình rất khô khan thiếu sinh động ....điều lưu ý sở dĩ mình để hai tấm hình là 1 bên là khuôn mặt 1 bên là đồ để dễ biết hơn ý là ghép cả hai lại là nhân vật mình muốn miêu tả đó và hình là do mình lượm được thấy giống ai thì các bạn cho mình biết nhé , cám ơn ạ )

Ngay lập tức nhận ra là ai ,không kiềm chế được ,cô bất chợt chạy lại và ôm cô gái đó ,khiến cô ấy cũng nhất thời phân tâm không biết làm gì ,nhận ra người cô run run như đang xúc động quá mức ,cô ấy cố bình tâm lại và vỗ nhẹ vai cô ,mọi người phía sau cũng cùng hai người đó hòa vào một bầu không khí yên lặng lại có chút cảm động đó.

Được một lúc lâu khi cô bình tâm lại và chịu buông người đó ra ,mới nhận biết được ánh mắt kì lạ của mọi người đều dáng vào cô như mới phát hiện một động vật quý hiếm nào đó...Cũng không trách được ,vì do từ khi sinh ra xương cô đã phát triển tốt hơn những đứa trẻ khác ,khiến cô thân thể cùng những người bạn cùng trang lứa ,nói đúng hơn là cùng giới tính ,chính là nói một trời một vực , do có cơ thể như thế nên mọi người đều lầm tưởng cô là một người mạnh mẽ vì thế bạn bè thậm chí là gia đình đều đối xử khá lạnh nhạt với cô , từ đó mà cô tự tạo cho mình một chiếc mặt nạ mà đến cả bản thân cũng không biết ,chiếc mặt nạ đó nói với cô rằng bản thân là 1 người mạnh mẽ ,tự tin , không cần ai giúp đỡ , bản thân cô không hề yếu đuối và tự ti bởi vì đều đó là bất khả thi...

Chính vì vậy lúc trước ,cô không hề bộc lộ cảm xúc yếu đuối hay cảm động gì ,thậm chí câu nói "con yêu mẹ" đối với cô nói ra là cả 1 quá trình ,cũng như thế cô không để ai lại quá gần mình đặc biệt là gia đình , vậy mà bây giờ cô lại là người chủ động ,mà người đó còn là chị của cô...

Phải ,cái người mới vừa bị cô ôm đến mức đơ cả người kia chính là chị ruột của cô Đông Phương Song Nhi ,22 tuổi ,hiện là sinh viên năm cuối đại học khoa thương mại tại trường Hy Vọng, một trường đứng thứ 3 toàn quốc ,chi phí để học ở trường đó đối với gia đình cô hiện giờ phải nói là rất đắt đỏ nhưng vì tương lai của hai chị em nên ba mẹ cô cho dù phải bán mạng mình đi cũng phải cố gắng để Song Nhi tốt nghiệp đại học đó ..

Khi cô còn đang bận nhớ lại lúc trước , dì hai và chị Vi đã bắt đầu nói chuyện hỏi thăm Song Nhi : " Sao con lại đến đây ? Nay không đi học à hay đi làm gì à "

" Con mới học xong , chừng 2 tiếng nữa mới tới giờ làm nên con mua bánh rồi ghé thăm mọi người luôn "

" Sau này ghé thăm thì nói trước với chị để chị làm bánh cho , vừa học vừa làm đã cực khổ em nên biết tiết kiệm hơn , nghe không "

" Không sao ,chỉ một cái bánh thôi mà "

" Đúng rồi Song Nhi ,ta nghe nói dì út con sắp đến đây khám bệnh , ngày giờ nào con biết không ?"

" Là ngày mai ạ, con đến cũng để nói với hai người chuyện này ,sau khi út khám xong thì gia tộc kêu chúng ta quay về có chuyện cần bàn "

Kí ức lại quay về với cô,cô nhớ dì út là người rất có tiếng nói trong gia tộc và cũng là người yêu thương cô nhất , vào lúc gia đình cô khó khăn thì người góp sức nhiều nhất chính là dì út nhưng không biết nguyên do vì sao năm cô 14 tuổi gia tộc lại phát hiện dì út bị ung thư , gia tộc cố gắng tìm hết tất cả các bác sĩ giỏi trong nước để chữa trị nhưng do tế bào ung thư nằm ở nơi quá nguy hiểm để phẫu thuật nên không ai dám tiếp nhận ,kết cục lại kết luận bất quá chỉ sống được thêm 3 năm , nhưng khi cô lên 16 tuổi thì dì út đã qua đời , sau đó lần lượt các bi kịch xảy ra khiến thần kinh cô bị kích quá mức dẫn đến mất trí trong một thời gian ngắn , rồi cơ duyên xuất hiện cô có lại thần trí và tiến hành trả thù bất quá sau khi trả thù tâm trạng cô vẫn không tốt hơn...Cô đã âm thầm thề rằng đời này quay lại cô phải bảo vệ những người yêu thương cô và dày vò những người có ý đồ với họ, một cách tàn nhẫn nhất ...

_____________ kết thúc chap 1___________

P/s : các bạn thấy thế nào về chap 1 ,mình chưa viết về bách hợp cũng như thể loại này như nào hầu như mình chỉ đọc mấy truyện như fantasy ,manhua,main bá, tu tiên,đồ thôi nên không có nhiều kinh nghiệm ,và mình đang kiếm các truyện như này để có thêm kinh nghiệm bạn nào biết thì chỉ mình với nhé !!😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top