em gì ơi -1-
Nguyễn Bảo Khánh chính là một đóa hoa cao lãnh. Hắn đẹp trai và luôn ý thức được sự đẹp của mình. Sống nội tâm và luôn trưng bày cho thiên hạ một khuôn mặt lạnh lùng.
"Ta là một bông hoa cao lãnh không ăn khói lửa trần gian, ta đẹp ta có quyền"
Nhắc đến Nguyễn Bảo Khánh, ngoài sự đẹp của hắn, sự giàu của hắn, sự cừ của hắn, người ta còn nhớ đến đàn. Nguyễn Bảo Khánh yêu đàn như mệnh, thương đàn như thương người yêu. Người ta vẫn đồn hắn ta đang có một mối quan hệ phức tạp với hoa khôi khoa múa, nhưng mãi 3 năm nay vẫn chưa hề có thông tin cụ thể nào.
Trịnh Trần Phương Tuấn, tân sinh viên đặc biệt của khoa nhạc, phải nói là cực kì "đặc biệt", sở hữu chất giọng trời cho vốn có, cậu vừa bước đến như mang hẳn một màu sắc mới cho khu nhạc viện của trường, làm sáng bừng hẳn một gốc trời u tối mà lúc trước chỉ có bolero và những bản nhạc u buồn não nề, càng "đặc biệt" hơn nữa khi cậu lại lên lọt vào mắt xanh của khá nhiều người trong trường, cả nam lẫn nữ. Dù được chú ý khá nhiều nhưng Phương Tuấn vốn không kiêu ngạo, cậu biết lượng sức, nổi tiếng là một mĩ thụ, nhân cách vàng càng làm cậu nổi bật hơn, và Trịnh Trần Phương Tuấn bắt đầu sa vào những scandal đặc biệt trên diễn đàn của trường
Nguyễn Bảo Khánh - Trịnh Trần Phương Tuấn và hoa khôi khoa múa - Nguyễn Khánh Ngân mối tình tay ba mập mờ không hồi kết!
Mỗi ngày của Phương Tuấn chính là chạy lên trường thật sớm, lẻn vào lớp của khoa nhạc cụ, tìm một chỗ ngồi thật tốt để ngắm nhìn anh crush siêu ngạo kiều của mình, Bảo Khánh. Hắn ta luôn tỏ ra mình rất ngầu, rất gì và này nọ, nhưng với cậu hắn làm gì cũng chỉ thấy đáng yêu.
"Anh Khánh ơi, anh đệm đàn giúp em được không? Em muốn luyện tập"
"Không rãnh"
"Đệm thật hay vào đấy nhé. Em thích tone La thứ"
"Này nhá, giả ngố với tôi à"
"Nhanh lên cái anh này"
"Cậu..."
Tuấn đã sẵn sàng cất giọng, Khánh chỉ đành thỏa hiệp đệm đàn cho cậu tập hát. Tên nhóc con này, là đàn em dưới hắn 2 khóa, vậy mà cả mấy tháng nay, cứ bám dính lấy hắn làm một cái đuôi nhỏ thích xù lông. Cậu sẽ mặt dày yêu cầu hắn đệm đàn, thợ chụp ảnh hay 1001 chuyện lặt vặt bên lề mà cậu muốn. Không cần biết thái độ của hắn có muốn giúp hay không, như cậu nói
"Anh chỉ được thỏa hiệp với em mà thôi, anh đáng yêu như này, không vào tay em thì hơi bị uổng"
Láo toét không cơ chứ, nhưng mà chẳng hiểu sao hắn chẳng bao giờ bỏ đi hay từ chối được (thật ra là lần nào hắn cũng chối đây đẩy rồi vẫn phải nai lưng ra làm vì độ nhây của tên nhóc ấy). Thôi được, vì hắn là một đóa hoa cao lãnh, hắn đẹp nên hắn sẽ không chấp nhóc lùn này đâu
Phương Tuấn chính là siêu siêu mặt dày, vì người thương mà sẵn sàng năn nỉ ỉ ôi người ta nhường lại vị trí thật tốt thật gần sân khấu để mỗi khi Bảo Khánh lên diễn có thể nhìn thật rõ bộ dáng ngầu lòi hăng say với từng nốt nhạc của người ta, Phương Tuấn chính là ngày ngày đều đặt một cái bánh nhỏ cùng một hộp sữa dâu vào bàn học hay cạnh cây đàn thân yêu của Bảo Khánh, chính là có thể hi sinh bất cứ thứ gì chỉ để người ta có thể đệm giúp mình một khúc nhạc, để bản thân có thể hòa lẫn vào âm thanh êm ái do chính hắn tạo nên
"anh Khánh, anh Khánh, em hỏi anh, có phải em rất đáng yêu không?"
Phương Tuấn nở nụ cười tươi nhìn về phía người đang đứng một gốc sân khấu chuẩn bị đệm đàn cho cậu, Bảo Khánh nghe thấy, ánh mắt hơi khó hiểu ngước nhìn cậu
"chuyện đó thì liên quan gì đến tôi, nốt lần này thôi, lần sau có van nài tôi cũng không giúp cậu đâu nhé!"
"nốt lần này thôi" của hắn chính là vì một cái kéo tay, một cái động chạm nhẹ của Phương Tuấn mà trong lòng đã nổi lên một trận bão bùng, Nguyễn Bảo Khánh tôi cũng biết ngại đấy, Trịnh Trần Phương Tuấn cậu tốt nhất nên khép nép vào..
Nhưng oan nghiệt là Phương Tuấn có biết nghe lời là gì. Cậu ấy vẫn cứ ngày ngày bám theo làm chiếc đuôi nhỏ của anh Khánh. Đến độ, Khánh Ngân phát rồ lên...
Nguyễn Khánh Ngân, thanh mai trúc mã của Khánh, hoa khôi khoa múa. Cô nàng đã sớm định rõ cả đời này chẳng có ai xứng với mình hơn Nguyễn Bảo Khánh, nên là hắn ta chỉ nên là của cô mà thôi. Nhưng sự xuất hiện của tên nhóc thối đó làm đảo lộn tất cả, giả như
Hắn đang chuẩn bị chở cô về nhà thì một tên nhóc đội sẵn mũ bảo hiểm chạy tót lên ngồi vào yên sau xe của hắn.
"Anh Khánh ơi, nhà em xa lắm, xe em hư lốp rồi. Anh chở em về nhá"
"Vớ vẩn, xe bus đầy ra đó, cậu về đi chứ."
"Ơ anh không biết mấy vụ xàm sở trên xe bus à? Anh nỡ nào để em thân trai đi một mình ư?" Xem kìa xem kìa, còn bỉu môi ra mà mếu nữa kìa, này cậu ơi tôi cũng không xe và còn là thân gái đó. Cô nhìn hắn...
"buồn cười ghê. Chứ Khánh Ngân là con gái không sao à. Mau leo xuống để bọn tôi còn về"
"Nhưng em là năm nhất ấy. Em hông biết về thế sự đâu. Chị ấy cũng năm ba rồi cơ mà. Đi mà anh ơiii"
"nhạt nhẽo"
"Anh ơi ngồi xe bus em say xe lắm đó. Em mà say xe là em ngủ. Em mà ngủ thì trộm sẽ lấy tiền của em, biến thái sẽ chiếm tiện nghi của em đó. Anh thấy coi được không hả?" Ơ hay tôi vô hình hả tên quỷ nhỏ, tôi là con gái này, con gái đó. Khoan, hình như Bảo Khánh xiu lòng...
"Khánh, cậu nên nhớ mình là con gái đó. Tên nhóc này..."
"Xin lỗi nhưng để tôi gọi Tuấn Anh đưa cậu về vậy. Rất xin lỗi nhé"
"Cậu... cậu..."
"Thôi mà chị gái ơi. Đừng nhăn nữa, nhăn là có nếp nhăn ấy."
"Cậu im ngay cho tôi"
"Anh Khánh anh coi kìa. Bé sợ đó" nói là sợ chứ nhìn cái mặt vênh váo của cậu kìa, đã bảo rồi, Phương Tuấn chính là một tên nhóc rất ranh. "Muốn đấu với tôi, chị còn non lắm cơ"
"Nhích ra sau một chút, cấm cho sớ rớ đụng vào tôi đấy nhé"
"Hông chịu, em thích ôm là quyền của em. Anh có bắt trend dạo này hông?"
"Vớ vẫn gì nữa?"
"Thích thì cho ôm không thích thì cho ôm. Tự hiểu đi đồ đáng yêu"
"Tôi đã nói là tôi đẹp trai. Tôi không đáng yêu. Cái nữa mời xuống xe để tôi đi về."
"Giỡn tí mà anh đã ngạo kiều. Sao cưng quá đi á. Thôi bái bai chị gái nhá."
"Cậu vào chỗ mát đợi Tuấn Anh nhá. Hắn sắp đến rồi"
Nói rồi Bảo Khánh rồ ga chạy thẳng ra khỏi cổng, để lại cho cô ta một cái nhìn đầy ngơ ngác, đành ngậm ngùi lùi vào bên trong đợi tên nhóc kia tới.. uất chết cô rồi, tên quỷ nhỏ Trịnh Trần Phương Tuấn!
Phương Tuấn đưa chóp mũi hơi cạ cạ vào lưng Khánh, hít hít, rồi tự thì thầm
"thật thơm nha.."
Bảo Khánh cảm nhận được sự động chạm vặt vãnh của Phương Tuấn, hắn lại được một trận sóng gió trong lòng, hít sâu một hơi cố kiềm nén, Khánh lên giọng
"mau thôi ngay trò vớ vẩn đó đi, ôm chắc vào, tôi phóng đấy!"
Nói rồi hắn kéo cái kiếng lớn chắn trước mũ xuống, lên ga một phát phóng vụt đi giữa đường lộ lớn, Phương Tuấn phía sau ôm chặt eo hắn, má áp vào lưng Khánh, lợi dụng ăn đậu hủ một chút.. Chắc cũng không sao đâu nhỉ, vòng tay ôm lấy Khánh càng siết chặc hơn, móng mèo cũng rất thuận tiện sờ soạn múi bụng chưa hoàn chỉnh của hắn, Tuấn híp mắt cười cạ cạ vào lưng hắn, Khánh cắn cắn môi, cố gắng tập trung vào cung đường trước mắt thay vì bàn tay hư hỏng đang sàm sỡ mình
Xe Khánh vẽ một đường cung đẹp mắt. Đổ xịch trước cổng nhà họ Trịnh, nhưng mãi mà hắn vẫn chưa thấy cậu xuống...
"Này"
"Này....nhóc lùn"
Vẫn không có động tĩnh, nếu không vì tay cậu vẫn đang bám dính lấy eo hắn thì rất nhiều khả năng hắn nghĩ cậu rớt giữa đường rồi.
Vỗ bộp lên bàn tay trên bụng mình, "Phương Tuấn, mau dậy"
Thông qua gương chiếu hậu, quả nhiên tên nhóc này ngủ gật, giờ đang nhập nhèm mà mở mắt ra nhìn hắn, ngơ ngơ ngó xung quanh, coi bộ cũng đáng yêu....cái gì. Hắn vừa nghĩ tên này đáng yêu. Sai lầm sai lầm, chắc chắn là deadline hành quá hắn bị động dây rồi. Nhóc này một chút cũng không đáng yêu. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, Khánh thẳng lưng, giũ tay Tuấn ra khỏi eo mình làm cậu chàng lao đao suýt ngã.
"Mau xuống. Tôi còn phải về"
"Vâng vâng em xuống ngay đây"
Nhưng đã qua 2 phút...
"Sao vẫn chưa chịu xuống thế" Khánh đã bắt đầu gắt gỏng
"Em không xuống tới "
Nhìn khuôn mặt bánh bao kia, Khánh hắc tuyến đã đổ đầy
"SAO KHI NÃY CẬU LEO LÊN XE TÔI NHANH VÀ CHUẨN XÁC NHƯ VẬY THẾ"
"em hông biết.."
Tuấn hơi mếu, mắt rưng rưng nhìn người đang gắt gỏng với mình, Bảo Khánh nhìn sang gương chiếu hậu thấy một cảnh tượng làm nũng đầy đầu tư của tên kia.. lòng thầm than trách, phồng má bĩu môi, hai cái má tròn tròn phính lên, thật sự rất muốn hôn một cái.. Bảo Khánh lại lắc lắc đầu, tự lay tỉnh chính mình, hắn cuối cùng nhượng bộ người kia bước xuống xe, tay ôm eo cậu, ý bảo Phương Tuấn mau ngoan ngoãn bám vào hắn sẽ bế cậu xuống, Tuấn rất nghe lời hai tay câu lấy cổ hắn, dựa theo sức người kia mà leo xuống. Khánh đưa tay tháo quai bảo hiểm của Tuấn, thở dài một hơi, vỗ vỗ đầu cậu
"mau vào nhà, tôi về đây!"
Khánh vừa quay đi, Tuấn bắt lấy tay hắn kéo lại, hơi nhướn người hôn vào một bên má của Khánh, Bảo Khán trong thoáng chốc giật mình, trợn mắt nhìn người đang chạy nhanh vào trong nhà, hắn nhắm mắt hít sâu một hơi, kiềm nén.. Má hơi nóng lên nhìn chằm chằm phía cổng nhà có con mèo đang thò tay ra vẫy vẫy
"anh Khánh về nhé! Bye byeee"
Bảo Khánh vật ra trên giường của mình, hắn hoài nghi mình đã bị ai chơi ngải. Mấy tuần nay rồi, hắn thấy lạ trong lòng lắm. Nhìn tên nhóc kia mếu sẽ không nỡ la rầy, thường lơ đãng mà nhìn môi của nó, tay đang cầm máy ảnh sẽ vô tình mò kiếm tên ấy làm chàng thơ. Lại nghĩ về Phương Tuấn.
"Linh ta linh tinh. Nguyễn Bảo Khánh tỉnh lại. Khánh đẹp trai nhất mau tỉnh lại. Mày thẳng, mày không muốn yêu, mày sẽ có bạn gái, mày không liên quan đến cậu ta. Tỉnh táo lại.
Nói rồi hắn bước đến bên người tình của mình, Roland ❤. Đệm nhạc chính là liệu pháp an thần tốt nhất. Hắn thả hồn vào từng nốt ngân vang...
"Ai gieo tình này ai mang tình này để lệ trên khóe mi cay...."
Khánh vô thức mà thốt theo âm điệu, rồi lại tự bị dọa cho ngớ người. Chết tiệt, hắn, nãy giờ, vậy mà, ĐÀN. BÀI. TÊN. NHÓC. KIA. THÍCH.
Khánh ơi là Khánh.....
Phương Tuấn bên này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cậu lăn lộn trên giường hết bên này lại sang bên kia, lại nhớ cái ôm nụ hôn rồi cười một mình như tên ngốc.. Tâm này thật sự trao hết cho anh rồi Nguyễn Bảo Khánh, anh còn không đọng lòng, em sẽ chết mất.
Lễ chào đón tân sinh viên sắp tới, gửi anh một bất ngờ.. lần này, anh không thoát khỏi em đâu Nguyễn Bảo Khánh
—-0.1—-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top