#4 : NHẬT KÝ
Câu nói của Phương Tuấn như mũi dùi. Đâm một phát, tim Khánh chết lặng.
- Thôi bớt giỡn đi!
Bảo Khánh cười hề hề, nhưng trán lấm tấm mồ hôi.
- Giỡn? Tui giỡn gì đâu? Sao tui với bé An lại ở đây? Tụi tui sống ở tiệm bánh mà nhỉ?
"Không lẽ bác sĩ nói đúng?"
Lại như vậy, lại nữa... Bảo Khánh ghét sự thật! Sự thật là thứ phũ phàng, tàn nhẫn...
__________
12 năm về trước, tại dinh thự sang trọng bậc nhất con phố...
Bảo Khánh năm ấy chỉ là chú bé loắt choắt, nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Chính cậu chứng kiến người bố vĩ đại giết chết mẹ mình, và cũng chính cậu nghe được những lời thối tha phát ra từ lão :
- Con trai, đi theo bố chôn xác!
- Bố... sao bố giết mẹ?
- Bố có giết đâu, đây là bố giúp mẹ con yên giấc. Bố chôn mẹ ngay đây, lỡ người ta phát hiện thì con cứ bảo do con làm, hiểu chưa? Ngoan, bố thưởng kẹo.
Vài tháng sau, lão cưới ngay một cô vợ trẻ đẹp về. Cậu thường thấy ả moi két sắt để đi đàn đúm làm đẹp, gặp bồ này nọ. Ả còn hay bạo hành cậu, rồi đuổi khỏi nhà.
Kể từ đấy, một mình đôi bàn tay nhỏ xinh bươn chải, kiếm tiền nuôi bản thân.
Việc bố giết mẹ, rồi chôn xác, cậu có mách nhưng chẳng ai tin, sau từng ấy năm chắc cũng phân huỷ mất rồi. Cậu gọi đó là "sự thật" và luôn trăn trở rằng : "Liệu cái thứ gọi là sự thật có đáng được hoan nghênh?"
__________
Cậu đã mất mẹ, không thể để mất thêm Phương Tuấn!
Nói thì nói vậy chứ anh cứ nằng nặc đòi quay về tiệm bánh ở, thôi thì tạm thời cậu để anh đi, hy vọng anh sẽ nhớ lại được.
Thiên An dìu anh hai, đến trước cửa tiệm bánh thì hơi ái ngại. Bà Hà xô cửa ra, cất chất giọng chát chúa :
- Á à, chúng mày chịu về rồi đấy phỏng? Có sức bỏ đi mà sao lại không có sức trốn luôn thế? Mặt dày quá! Tao sẽ đi đồn cho cả phố biết cái lũ bội nghĩa chúng mày!
- Bà này là ai thế?
Phương Tuấn điềm nhiên chỉ tay hỏi làm Thiên An phì cười, đồng thời khiến bà Hà tức sôi máu.
- Tôi cũng không muốn về đâu, chẳng qua anh tôi nằng nặc đòi qua đây ấy chứ!
Thiên An cáu gắt, cô dìu anh hai vào, mặc kệ mẹ nuôi nói gì thì nói.
Bảo Khánh từ đâu chạy tới, dúi một xấp tiền dày cộm vào tay bà Hà, căn dặn :
- Tôi mua lại tiệm bánh này. Từ hôm nay cô dọn ra ngoài ở giùm.
Bà ấy hớn hở chạy vào dọn đồ rồi đi ngay. Bảo Khánh biết thừa mà, cái phố này bản chất chẳng tốt lành gì.
Thấy Thiên An cứ đứng trò chuyện với một tên lạ mặt, Phương Tuấn nghĩ đấy chỉ đơn thuần là tiếp khách thôi. Anh bình thản nghịch con mèo mướp, rồi cùng nó lười biếng ngắm ánh mặt trời chảy dài trên khung cửa sổ.
Bỗng...
Có người bế xốc anh lên!
- Này! Cậu làm trò gì vậy?!
- Dạy anh một bài học.
__________
Bảo Khánh thô bạo ném Phương Tuấn xuống giường, trói hai tay anh lại.
- Thả tui ra! Cởi trói cho tui! Tui méc An! Đồ dơ bẩn kia thả tui ra mau!
Bảo Khánh ghé sát mặt vào Phương Tuấn, suýt nữa là môi kề môi, cậu thì thầm làm anh im bặt :
- Tôi là chủ. Anh là tớ. Tớ không được hỗn với chủ. Nếu còn hỗn... đừng hỏi tại sao môi anh bị tôi xâm chiếm...
Bảo Khánh lạnh lùng bước ra, để Phương Tuấn ngơ ngác trên giường. Cái bóng lưng cao rộng đó trông thật quen, nhưng anh không tài nào nhớ nổi!
Hiện tại, anh chỉ biết rằng Bảo Khánh là tên đáng kinh tởm.
Mọi thứ... trở về như lúc đầu...
Phương Tuấn... ghét Bảo Khánh như lúc đầu...
...
À không,
...
Anh đã bao giờ ghét cậu đâu chứ!
__________
Bảo Khánh bàn với Thiên An rồi, hai anh em kia bán bánh bình thường, Bảo Khánh thì hằng ngày vờ mua bánh như thể là khách, cốt để Phương Tuấn nhớ lại những gì từng xảy ra.
- Cho tôi phần như cũ.
Cậu gõ nhẹ lên ngón tay anh.
- Có ngay!
Phương Tuấn tươi cười niềm nở, khác hẳn trước kia. Bị mất trí là tính cách thay đổi sao?
Bảo Khánh lặng lẽ quan sát xem anh làm gì, anh mang cho cậu Tiramisu và Cacao sữa. Lạ thật! Không nhớ cậu là ai, thế mà tại sao lại nhớ cậu thường ăn gì?
Bác sĩ nói những gì có ấn tượng sâu sắc thì anh sẽ không quên.
Ơ hoá ra Bảo Khánh không quan trọng bằng cái bánh à?
__________
Bực, đương nhiên cậu bực lắm chứ. Cậu đập tiền xuống bàn, lẳng lặng bỏ đi. Cậu biết cậu hành xử giống con nít, nhưng mà dù sao Phương Tuấn cũng lớn hơn cậu, nên việc cậu dỗi không hề sai (theo cậu là như vậy).
Bảo Khánh phóng xe về căn nhà của mình, nơi từng có nhiều tiếng cười. Căn nhà rộng thênh thang, sự cô đơn bất giác làm lòng cậu chùng xuống. Nhưng nhớ lại ban nãy, Bảo Khánh quyết tìm cách để anh hồi phục!
Cậu mở cửa căn phòng cũ mà Phương Tuấn ở, dù bám bụi vẫn rất gọn gàng. Cậu lục tung mọi thứ, từ giường, rồi tủ, kệ... Tất cả đều vô ích. Chợt một quyển sổ rơi xuống, có tiêu đề "Nhật Ký Của Phương Tuấn".
Cuốn nhật ký này anh đã sử dụng từ năm lên bảy.
Bảo Khánh đọc những dòng viết ngây ngô, nguệch ngoạc mà phì cười. Thật ra hồi bé anh không ghi nhiều lắm, thời gian gần đây mới chăm ghi hơn, cụ thể là từ lúc Bảo Khánh xuất hiện ở tiệm bánh.
Anh ghi rằng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top