#2 : TIN ĐỒN
"Nó ghi cái gì vậy? 'Làm bồ tui nha' ??"
Một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Phương Tuấn nhíu mày lại, tự hỏi bản thân tại sao phải nói chuyện với tên bệnh này.
Anh không kì thị tình yêu đồng giới hay gì gì khác, chỉ là... cảm giác rất lạ, nó khá kì quặc... . Một người đồng giới tỏ tình như thế, ai mà chẳng khó chịu, đúng chứ?
*
Meomeo : Không.
Bảo Khánh : Ơ tại sao :((
Meomeo : Tao chỉ thích con gái thôi.
Bảo Khánh : Ý tui hỏi ông làm bạn tui được không mà :v Bồ là bạn đó ba :))
*
Ôi Tuấn thực sự muốn phát điên với cái tên khốn này! Toi rồi, ăn nguyên một rổ dưa bở.
"Cũng tại mình nghĩ xa quá..."
Anh tự trách bản thân, sau đó quay lại với những dòng tin nhắn. Anh buông một chữ "Được" rồi tắt máy đi, như thể đang lảng tránh cuộc hội thoại đầy gượng gạo này. Thành thực mà nói, anh chả thích kết bạn với tên khốn ấy chút nào, nhưng mà còn bản thân, còn em gái, còn cả tương lai...
Bất chợt, màn hình điện thoại sáng lên kèm theo tiếng "Ting!" và dòng tin nhắn :
*
Bảo Khánh : Vậy bây giờ ông với tui là bạn thân rồi nha, nhớ gọi nhau bằng biệt danh đó :))
[Bảo Khánh đã đặt biệt danh cho anh ấy là Lala]
*
Cái tên này... thật trẻ con quá đi mất!
__________
Phương Tuấn năm ba, Bảo Khánh năm nhất, Thiên An năm hai. Cả bọn chung trường Đại học.
Tuấn dễ thương như em bé í, lại còn hiền nữa, mấy chị mấy em phải nói là mê tít thò lò luôn.
Nhưng mà...
Xin lỗi, đấy là bạn của Bảo Khánh rồi!
__________
- Tuấn ơi Tuấn ơi ~ Tớ có nấu nhiều cơm trưa lắm, hay cậu ăn bớt phụ tớ nha~
Phương Anh đang ve vãn Phương Tuấn bằng giọng nói ngọt như mía lùi. Nó là con nhà có điều kiện, xinh xắn, học giỏi, nói chung best của best, An duyệt!
- Anh hai nè, em thấy chị Phương Anh dễ thương tốt tính lắm mà, anh hai không thích hả?
- Đừng chỉ đánh giá vẻ bề ngoài.
Tuấn buông thõng một câu lạnh nhạt cho em gái rồi đứng dậy bỏ đi.
- Con hồi nãy là ai?
Thiên An ngẩng mặt nhìn lên cái dáng người cao sừng sững. Trời đất, mặt thằng Khánh trông khiếp thật!
- Ủa ông tới đây...
- Tui hỏi nó là ai?!
Bảo Khánh đanh mặt lại, eo ơi nó cáu thật kìa!
- Phương... Phương Anh! Nguyễn Việt Phương Anh!
- Lớp nào?
- Chung với anh hai tui...
Thiên An khẽ nói, một lúc lâu sau không thấy hồi đáp, cô chỉ thấy nụ cười ranh mãnh của tên kia...
__________
Nhiều ngày liền, chẳng ai thấy Phương Anh đến trường nữa.
__________
Tháng này gió lạnh nhiều lắm, không mưa nhưng buốt da buốt thịt, đã thế Tuấn còn dễ ốm...
Tuấn ghét mùa đông!
- "Ắt xì!"
Phương Tuấn hắt hơi, lấy tay quẹt nhẹ mũi. Chết tiệt, lại chảy nước mũi nữa rồi!
Anh lạnh lẽo đứng một mình trước cổng trường bắt taxi, con bé kia được bạn chở về trước, bỏ thằng anh bơ vơ thế này đây. Chợt, anh cảm nhận rõ hơi ấm từ phía sau, tấm lưng gầy gò được phủ bằng chiếc áo bông và mùi hương quen thuộc.
- Mình về thôi!
Khánh tươi cười cầm tay Phương Tuấn dắt đi. Cái nắm tay này nhẹ nhàng nhưng đầy ân cần, nó như sự vĩ đại của người bố, sự bao bọc của người anh, hoặc ít ra cũng là sự lo lắng với danh nghĩa "bạn thân". Thành thực mà nói, Bảo Khánh toát ra đủ loại khí chất!
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ một hồi Phương Tuấn mới hốt hoảng :
- Khoan đã! Đây đâu phải nhà tao!
- Ừ, nhà tôi đấy.
- Cho tao về nhà!
- Về đó để bị đánh chết à?
Tự dưng Khánh nghiêm giọng làm Phương Tuấn mặt xị xuống, nom chực trào nước mắt. Quát tiếng nữa chắc khóc thật mất.
- Ngoan! - Cậu cúi xuống xoa đầu anh - Tôi xin lỗi, nhưng nếu anh muốn được an toàn thì phải nghe lời tôi, hiểu không?
Vừa bước vào nhà đã thấy em gái ngồi đó, Phương Tuấn không khỏi bất ngờ. Biết rằng hai người này còn đang hoang mang nên Khánh cất tiếng :
- Từ giờ, hai người sẽ ở nhà tôi. Tất cả mọi thứ đều là tôi quản lý!
__________
Phương Tuấn ngán ngẩm nhìn đồng hồ, bây giờ là hơn một giờ sáng, có nghĩa anh đã trằn trọc những mấy tiếng liền. Anh băn khoăn với nhiều suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, ở với tên này chỉ được cái không bị đánh bị mắng thôi chứ có khác gì ở với mẹ nuôi đâu, dù gì thì anh và Thiên An vẫn bị quản thúc, trong khi thứ anh cần là sự tự do.
Khi trở mình lại anh mới hoảng hốt, Bảo Khánh đã ôm anh ngủ cứng ngắc từ khi nào. Mà kể cũng lạ, không phải ôm giống em bé sà vào lòng mẹ đâu, mà ôm kiểu bao bọc bảo vệ í. Phương Tuấn được người ta ôm ghì sát ngực, đâm ra nóng nực bực bội, cả đêm thức trắng luôn.
__________
- Ê thằng quễ! Tối tự nhiên mò qua phòng tao ôm tao là sao?
Phương Tuấn bực dọc đập mạnh tay xuống bàn.
- Em sợ ma.
- Đừng có mà giả vờ, bày đặt xưng "em" nữa chứ. Rõ ràng là mày kiếm cớ phá tao ngủ.
Bảo Khánh không trả lời làm Phương Tuấn đắc thắng. Anh nghĩ rằng do anh nói lý lẽ quá đúng nên cậu chẳng thể cãi thêm được.
Nhưng đó là chuyện hồi nãy.
Ngay lúc này đây, Bảo Khánh chỉ cúi gầm mặt xuống. Dù không thấy rõ, Phương Tuấn vẫn hình dung ra vẻ mặt đượm buồn của cậu. Có lẽ chuyện cậu sợ ma là thật, và hiện tại cậu đang cảm thấy xấu hổ về những gì xảy ra.
"Hình như mình hơi quá, mỗi người đều có nỗi sợ riêng mà..."
Phương Tuấn thầm nghĩ, anh áy náy :
- Tao... tao xin lỗi, tao không có ý làm tổn thương mày đâu...
- Em không sao. Anh ăn nhanh lên rồi em chở đi học.
__________
Thiên An có bạn đến rước, dĩ nhiên sẽ bỏ hai thằng đực rựa đèo nhau đi học.
- Nhà có xe hơi sao mày không đi?
- Ai là chủ người đó có quyền. Anh hỏi gì lắm vậy?
- Tao không thích xe đạp!
Phương Tuấn lại bắt đầu dỗi, đúng lúc đó chạy ngang ổ gà, xe xóc đến độ muốn văng cả anh ra ngoài.
- Ôm chặt vào!
Bảo Khánh quát lớn, cầm tay Phương Tuấn vòng qua bụng mình, ý bảo anh hãy ôm chắc. Hình như nó lo lắm.
Những vệt nắng chảy dài trên sân trường, sau nhiều giờ học tập thì đã đến lúc ăn trưa.
Bảo Khánh ngồi trên ghế đá, háo hức chuẩn bị thưởng thức bữa ăn do đích thân "Meomeo" chuẩn bị.
- Ăn thì ăn đi, quay qua nhìn tao quài là sao?
- Em sợ anh đặt mìn.
Thực sự tên này học hành không biết sao, nhưng việc chọc ghẹo Phương Tuấn thì chả bao giờ thấy quên.
- Gì đây?
- Cá kho.
- Ngon lắm!
Bảo Khánh khoái chí, vừa ăn vừa phì cười như đứa trẻ.
- Tao nấu mà lại không ngon!
- Không phải, anh biết tại sao nó ngon không?
Phương Tuấn tròn mắt nhìn thằng bạn.
- Do chứa tình thương của em cho anh.
Bảo Khánh tỉnh bơ phán câu xanh rờn làm Phương Tuấn choáng váng. Nó đang thả thính đấy à? Không biết nữa, nhưng mấy bạn nữ đi ngang cứ cười tủm tỉm thì chắc vậy rồi. Khốn kiếp!
- Im mồm! Thương thương cái con monkey à?
- Anh cũng thương em mà ngại đúng không? Tại em quá đẹp trai.
Hai chàng trai rôm rả với nhau, người chọc người chửi, họ cứ vô tư mà không biết có người thầm theo dõi họ.
__________
- Anh hai với thằng Khánh biết tin gì chưa?
Thiên An chạy tới, Khánh nhanh nhảu :
- Chưa chưa, chưa biết gì hết, thôi bà đi ra cho tụi tui nói chuyện.
- Ờ đi thì đi, nhưng mà tui hỏi tí nha...
Thiên An ngập ngừng, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
- Ông với anh hai yêu nhau hả?
Phương Tuấn đang uống nước mà mém nuốt nguyên cả chai, anh bàng hoàng :
- Em nói cái gì vậy út?
- Thiệt! Người ta đang đồn ầm ngoài kia kìa, hai người trả lời đi để em còn thanh minh với tụi nó chứ! Em không thích nhà mình dính tai tiếng đâu!
- Tất nhiên là kh...
Phương Tuấn bỗng nhiên bị cậu bịt miệng, sau đó cậu còn nói tỉnh bơ :
- Tất nhiên... là có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top