#1 : "ĐỒ KINH TỞM!"

"Sau cơn mưa, trời lại sáng..."
__________

Xin lỗi nhưng ai nói như thế vậy?

Bảo Khánh cười khẩy, hôm nay là Valentine, là Lễ Tình Nhân đấy. Newsfeed trên Facebook cậu toàn ảnh chụp sánh đôi từ lũ bạn, kèm theo đó là những caption tình tứ :

"Sweet Valentine cùng Honey <3"

"Cảm ơn bảo bối nhé!"

"Anh biết là chúng ta từng trải qua bao thăng trầm, bộn bề, cũng có lắm lúc cãi vả, giận hờn vu vơ. Nhưng đến hôm nay, khi tận tay trao em chiếc nhẫn, anh mới cảm thấy tình yêu thật mãnh liệt! XYZ, làm Vợ anh nhé?"

Khiếp! Cầu hôn trên Facebook rồi lại còn tag nhau vào nữa cơ! Khánh đây phát ốm mất!

Nhưng ngẫm lại thì...

...Valentine năm ngoái, cũng có người tình tứ với anh như thế này...

...Năm trước, năm kia nữa cũng thế!

Vậy mà... bây giờ người ấy đâu mất rồi?...

.

.

Trịnh Trần Phương Tuấn! Anh là cái thá gì chứ?

__________

Hơn ba năm trước, một tiệm bánh nuôi mèo nho nhỏ được dựng lên bởi bà Thu Hà, mọi người xung quanh thích nó lắm, họ đề nghị bà Hà đặt tên tiệm là Meomeo. Trong tiệm chỉ có ba người làm việc thôi, bà Hà, một cô bé và một cậu bé. Nghe đâu hai đứa trẻ là anh em ruột, lên Sài Gòn sống rồi được bà Hà nhận làm con nuôi.

Bé gái năm nay 19, còn anh nó tròn 20 cái xuân xanh. Cô bé xông xáo lắm, kêu gì cũng làm, nói gì cũng nghe, nó tự giới thiệu nó tên Thiên An.

Anh trai nó trầm hơn nhiều, chả biết tên gì, chỉ thấy hễ rảnh tay là nó lại lăn ra ngủ, không thì chơi với mèo. Mọi người thấy nó với loài mèo cũng tựa tựa nhau, quyết định gọi nó bằng biệt danh "Meomeo" luôn.

Chuyện nó tên Meo, cả phố ai cũng biết.

Bảo Khánh của năm ấy vừa đẹp tuổi 18, nét nào ra nét đó, nam tính ngời ngời. Đặc biệt, cậu là khách VIP của tiệm bánh. Cứ đúng 5 giờ chiều mỗi ngày là cậu lại ghé qua.

- Thằng Tuấn ra tiếp cậu Khánh đi kìa!

Bà Hà ra lệnh. Sở dĩ Tuấn ra phục vụ chẳng phải do nó rảnh rỗi đâu, mà là do cậu Khánh chỉ thích mỗi Tuấn tiếp đón thôi đó. Ngộ ghê!

- Mày ăn gì?

- Sao anh lại nói với khách như thế? Cho một phần như cũ.

Vẫn là Tiramisu và Cacao sữa.

- Ăn hoài không ngán hả? Nay quán tao có ưu đãi mua Mousse dâu tặng nước miễn phí...

- Tôi nói rồi, như cũ.

Tuấn chưa nói xong mà dám cắt lời, tên đáng ghét này giỏi lắm! Mấy người cung con cua đúng là ngang như cua mà!

Bảo Khánh nhìn chàng trai đang loay hoay lấy bánh ở quầy bằng ánh mắt từ tốn ôn nhu chứ không phải ánh mắt xã giao thân thiện thường thấy.

"Sao lại có thể đáng yêu đến thế?"

Bất giác, cậu mỉm cười.

Ừ thì Bảo Khánh thích những thứ đáng yêu mà!

Phương Tuấn nhẹ nhàng đặt dĩa bánh cùng ly Cacao xuống bàn, chợt anh giật mình, Bảo Khánh đang nắm tay anh.

Tay cậu khẽ đan xen vào tay anh - điều mà chỉ những người thân thiết mới làm - từ từ cảm nhận hơi ấm làn da mềm mại trắng nõn.

- Này! Bỏ ra!

- À xin lỗi! Tôi không cố ý...

Bảo Khánh cố biện hộ, không, cũng có thể là anh vô ý nắm tay thật. Nhìn bàn tay trắng trẻo mềm mại kia thì ai chả muốn sờ chứ?

- Ăn mau rồi tính tiền giùm đi, đồ kinh tởm!

Phương Tuấn liếc nhẹ, buông một câu lạnh lùng, sau đó quay đi mất. Bảo Khánh ngược lại vô cùng áy náy, cậu tự giày vò bản thân, trách mình là kẻ tội đồ.
__________

'CHÁT!'

Bên trong căn bếp vang lên một âm thanh. Nó không to, nhưng cay nghiệt.

- Mày điên à? Sao lại dằn mặt thằng Khánh? Nó là quý tử, mày làm nó giận, nhỡ nó bỏ đi thì tiệm mình mất mối ngon!

- Con thà không lấy tiền chứ không bán rẻ thân mình.

Anh nói bằng chất giọng trầm ấm nhưng đủ khiến mẹ nuôi sôi máu. Bà lấy roi da, quật liên tiếp vào chân, lưng, toàn cơ thể của anh... như mọi ngày.

- Mẹ ơi! Đừng mẹ ơi! Con thay anh xin lỗi mẹ! Xin lỗi mẹ nhiều ạ!

Thiên An lao vào can ngăn, lấy mình chống đỡ. Chuyện này ngày nào cũng xảy ra, bà mẹ nuôi thì đánh tới tấp, trong khi hai đứa trẻ cứ bao bọc lẫn nhau.
__________

- Anh hai ơi anh hai đau lắm không?

Thiên An vừa bôi thuốc vừa gặng hỏi.

- Quen rồi, không đau.

...

- Út nè, giờ anh bỏ học để góp tiền cho út, mốt út lớn út ráng học, kiếm nhiều tiền mình dọn ra ở riêng nghe?

- Thôi! Anh hai sắp ra Đại học rồi thì ráng luôn đi, còn có một năm nữa à. Út con gái, út lấy chồng giàu là được, học cao làm gì!

Con bé vừa nói vừa lém lỉnh cười. Chợt mắt nó loé lên sáng rỡ :

- À! Bữa anh hai trao đổi số điện thoại với thằng Khánh đúng không? Gọi cho nó nhờ nó giúp đi anh hai!

- Nhắn... nhắn tin thôi được rồi!

- Ờ thì nhắn tin! Nhắn lẹ lên! Riết riết đi!

__________
Meomeo : Ê con quễ

Bảo Khánh : Ủa ghê nha nay chủ động bắt chuyện tui luôn :))

Meomeo : Tao nhờ mày một việc được không?

Bảo Khánh : Okela 👌

Meomeo : [đã gửi đoạn ghi âm 1:07]

Bảo Khánh : Gì ghê vậy ba :)) ừ tui sẽ giúp, với một điều kiện :))

Meomeo : ??

Bảo Khánh : Làm bồ tui nha :)
__________

Hết chap 1 rồi đó, huhu sao tui thấy truyện của tui dở ẹc dị nè :< có gì góp ý mọi người cứ thoải mái bày tỏ quan điểm nha, love ya <3
#_canries0407_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top