Chap 2

Tik tok tik tok...

Âm thanh của tiếng đồng hồ, trở nên nổi bật giữ không gian yên tĩnh trong phòng ngủ lúc bấy giờ. Phòng anh khá nhỏ, cả giường và tủ đều được phủ màu nâu trầm của gỗ, đồ vật trong phòng cũng đơn giản kết hợp vẫn là ánh đèn vàng dịu, làm căn phòng ấm áp hơn.

- Sao chưa ngủ nữa ~ ~ - cậu chậm rãi mở mắt nhìn anh, giọng có phần nũng nịu. Mỉm cười nhẹ, anh tiếp tục nghịch tóc cậu.

- Vì tao sợ, lỡ tỉnh dậy rồi không thấy mày, thì biết phải làm sao?

- Con quỹ này, mày không đưa tao về khách sạn, sao tao đi được! - cậu lườm anh.

Àh mà nhắc mới nhớ, cái lý do mà cậu lạc trôi đến đây là vì cậu đang có chuyến công tác bên này. Số là sau khi hoàn thành công việc, cậu trở về khách sạn ngủ một giấc không biết trời trăng là gì. Đến khi bụng đói meo mới chịu dậy, chợt nhớ lúc về khách sạn gần đó có tiệm bán bánh nướng. Cũng vì tò mò ngày đông của phố Nga, mà cậu lết thân đi xuống đường. Thật ra bản thân cậu cũng muốn dạo một vòng vì xưa nghe ai đó nói mấy cô bên Nga xinh lắm. Định đi xíu rồi về nên cậu không thông báo cho quản lý. Sau khi đã mua được một túi bánh nướng, cậu hí hửng vừa thổi vừa ăn.

Meo ~ meo ~

Đưa mắt nhìn theo tiếng mèo kêu, nó đang đứng giữa con hẻm bên hông cậu, tay nó vuốt vuốt mặt mình, mắt cậu bỗng sáng bừng lên >.<

- Aaa~ ~ đẹp quá!! – vốn có máu mê mèo, lại gặp phải giống mèo Russian Blue sở hữu đôi mắt xanh huyền bí kết hợp với bộ lông khá ngắn, dày và rất mượt màu xám đặc trưng khiến cho đôi mắt xanh trở nên nổi bật hơn, cuốn hút hơn. Giống mèo này nổi tiếng có bản tính hiền lành và rất thân thiện với con người nên nó lôi cuốn hơn trong mắt những người yêu mê mèo. Cậu tiến đến gần, muốn ôm lấy nó, thật sự nó rất đặc biệt. Mèo con nhẹ nhàng đứng dậy lượn lờ vài vòng rồi nó đi về cuối hẻm. Vừa đi vừa không quên ngoáy lại nhìn cậu * meo ~ meo ~ * Cứ thế nó quyến rũ cậu, dẫn dắt cậu đi theo nó trong vô thức. Rồi qua mấy cua quẹo của những dãy nhà cao tầng ở phố tây, đường một lúc một thưa người. Đến khi cậu sực tỉnh cũng là lúc mất dấu của mèo con mắt xanh ở góc phố của một cửa hàng đã đóng cửa. Một cảm giác lạnh người tỏa ra, cậu bắt đầu lúng túng, vội vã móc điện thoại ra xem là khi cậu biết máy cậu đã hết pin từ lúc nào rồi.

Vừa nghe cậu kể về lý do mình bị lạc, vừa tinh nghịch đùa giỡn với tóc cậu. Anh cụng nhẹ đầu mình vào đầu cậu mà hỏi

-Nếu lúc đó mà không gặp tao thì mày chết chắc rồi con ơi là con!!! – tuy giở cái giọng trêu chọc cậu nhưng trong lòng thì mừng thầm. Nếu thật không gặp được anh lúc đó thì... ôi thôi nghĩ thôi anh cũng không dám nghĩ tiếp nữa.

Nghe cái giọng điệu đó ứ chịu được, bậm môi cậu đụt vào bụng anh, cho bỏ ghét. Nhưng đúng là lúc đó cậu rất sợ, ở cái nơi đất khách quê người, tiếng anh thì bập bẹ. Mà muốn gặp được người Việt thôi đã mừng hú hồn rồi, chứ đừng nói chi là sẽ gặp được anh. Lúc đó, đầu cậu trống rỗng không biết ứng phó thế nào... Cậu sợ lắm. Chẳng biết nên đi hướng nào, chẳng biết phải hỏi đường làm sao. Hoang mang đến độ ngu người chỉ biết đứng chết chân ở đó. Cho đến khi thấy bóng người tiến tới mình. Lúc đầu, cậu tưởng mình lạnh đến đầu bị sảng luôn rồi... vì những lúc hoang mang nhất cậu luôn thầm ước có anh ở cạnh mình. Và cũng nhờ anh mạnh tay phủi tuyết cho cậu mà cậu mới xác thực được, anh thật sự ở đây ngay trước mặt cậu. Cậu muốn khóc òa lên như trẻ bị lạc, muốn nhào đến ôm chặt anh cho thỏa... nhưng mà người cậu tê cứng cả rồi, bước đi thôi cũng khó nữa nên cậu chỉ biết đứng đó trơ mắt nhìn anh.

Thấy mình có hơi mạnh tay, nên tự giác xoa nhẹ chỗ vừa đụt. Nói chứ, cậu hạnh phúc lắm khi được gặp lại anh, cảm giác đó khó mà tả bằng lời. Nghĩ thế cậu ôm siết, đầu dựa vào ngực anh. Thấy hành động đột ngột của cậu, anh bật cười đúng là biết cách vừa đấm vừa xoa nhỉ. Dụi mũi mình lên tóc cậu, anh hít hà cho đã nhớ. Người ta bảo, mỗi người đều thoát lên một hương thơm đặc trưng riêng. Cậu cũng vậy, chỉ nơi cậu mới có mùi thơm thoang thoảng của sữa, mà anh không tìm thấy ở bất cứ đâu. Nhớ lúc trước, mỗi lần đi diễn tỉnh hoặc nước ngoài, anh luôn diện đủ cớ để ở phòng riêng với cậu. Biết rõ, cậu mà ngủ cái là như chết ấy, có đem ra mần thịt thì cũng không biết đâu. Tuy không thể nằm gần thế này, nhưng anh vẫn ngửi được mùi hương ấy, mùi hương mà anh đã rất yêu. Đang miên man, ngất ngây với mùi hương thơm thoảng, anh chợt nhớ ra có việc một rất quan trọng. Bật người đứng dậy, bay thẳng qua người cậu mà lao đến cái tủ áo. Hú hồn chim én hà!! Nó mà lỡ té đè lên người chắc chết, bị bất ngờ với pha hành động đột ngột của anh. Chỉ thấy anh đứng trước tủ, rồi hối hả lục ngăn trên ngăn dưới, không thấy anh đang tìm gì, cái duy nhất cậu thấy là nụ cười rất gian của anh. Rồi cũng bay như vậy về chỗ cũ, chống tay lên đầu nằm nghiêng nhìn cậu. Nhìn thôi còn cười cười nữa, gian dã man.

- Vụ gì??? – cậu hỏi, người hơi ngã ra sau phòng ngự, chứ cái mặt này là muốn lấy guốc phan cho phát rồi.

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Mặt hơi đơ vì bất ngờ, nhưng không ngỏ ý kháng cự. Cái hôn kêu rõ, tay còn lại để lên vai cậu rồi vuốt nhẹ xuống ngón tay. Bất ngờ nhìn xuống, anh đã đeo một chiếc nhẫn vào tay cậu. Đưa lên ngắm nhìn nó thật kỹ, nói sao nhỉ?? Đó là một chiếc nhẫn bằng vàng, được chạm khắc tinh tế, điểm nhấn của nhẫn là có hoa văn một loài hoa. Cậu cảm thấy hình dáng hoa này quen quen. Thấy cậu chau mày nhìn chăm chú, anh hỏi:

- Sao vậy?? Mặt nhìn căng dợ... bộ không khoái hả??

- Không, không phải, nhẫn đẹp lắm... mà tao đang thắc mắc là hoa này là hoa gì á?? Dạ hương hả?? – cậu ngây ngô hỏi

Nghe xong câu hỏi, anh mặt xụ xuống, người xụ xuống luôn. Thể hiện kiểu không hiểu nổi đầu nó có gì trong đó.

- Ông nội, ở Nga có hoa Dạ hương cho mày hả?? – anh bật người dậy, hai tay múa may giải thích trước mặt cậu, tại bức xúc quá mà.

- Tại nhìn giống mà! Sao tao biết... mém xíu nữa tao nói Thiên lý luôn rồi – Anh lấy tay vuốt mặt mình, đấy là người tôi thương đấy mọi người ạ! Thở dài chịu thua, anh chỉnh lại tone giọng trầm nghiêm túc.

- Đây là hoa Siren loài đặc trưng của nước Nga, hoa này nó màu tím, mọc thành từng chùm. Ủa, mày qua đây mà không thấy sao?? – hoa này người Nga rất thích trồng, nên đi đâu cũng sẽ thấy. Mà cậu nói nó giống hoa dạ hương thì cũng không hẳn sai, tại dáng hoa nhìn nó hao hao hoa dạ hương nhưng cánh tròn và dầy hơn. Từng cụm hoa li ti, kết lại thành hình bút tháp. Mới nở, hoa mang màu tím khi gần tàn sắc phai dần sang trắng.

- Tao ngủ không à, có thấy gì đâu – cậu tỉnh bơ trả lời, tay vẫn mân mê chiếc nhẫn.

- Mà hoa này có ý nghĩa gì dạ? – vốn hay sử dùng tên loài hoa vào lời bài hát, nên cậu đặc biệt tìm hiểu về ý nghĩa của các loài hoa.

Anh nằm xuống bên câu, ôm cậu vào lòng mình, ánh mắt trìu mến nhìn cậu khẽ đáp

- Hoa siren có màu tím, tượng trưng cho lòng chung thủy trong tình yêu... và cả niềm hy vọng – giọng anh nhẹ dần.

Một khoảng lặng hiện ra giữa anh và cậu, vì ai cũng đang chạy theo suy nghĩ riêng của mình. Quá khứ, cả hai đều bị tổn thương rất nhiều, cậu đã từng rất hận anh đến nỗi muốn anh không tồn tại trước mặt mình. Và đến khi anh thật sự không ở đây nữa. Nỗi cô đơn hằng đêm cứ bao vây lấy cậu. Cậu dần có rất nhiều bạn, cậu cởi mở để giao tiếp với mọi người hơn. Nhưng sao cậu luôn thấy mình lẻ loi, cô đơn đến lạ. Cậu cũng đã có vài chuyện tình hẹn hò với những cô gái rồi cũng chẳng đến đâu, vì cậu cảm thấy không thể cười hạnh phúc như khi cậu ở cạnh anh. Giờ mọi thứ đâu đã vào đấy, cậu có con đường riêng cho mình, cậu khao khát được bùng cháy trên sân khấu, tự do tự tại thể hiện mình. Đã bao lâu rồi nhỉ?? À đã 2 năm rồi! Nhưng đôi lúc, một mình trình diễn trên sân khấu, fan tinh mắt vẫn thấy cậu hay nhìn về vị trí center trên sân khấu. Nơi mà anh hay đứng đánh đàn nhưng mắt vẫn dõi theo bước chân bay nhảy của cậu, để tiếp cận fan mình. Còn anh, đã dần có những thành tựu riêng trên còn đường nghệ thuật của mình. Ở Việt Nam, vẫn còn nhiều người có định kiến cá nhân về anh, nhưng ở trời Tây anh đã được nhiều người công nhận. Và được biết đến là chàng Producer đẹp trai, phong trần lãng tử. Anh cũng đã có những đêm diễn trên sân khấu quốc tế với những DJ nối tiếng mà anh rất ngưỡng mộ. Ai cũng đã có những thành công riêng của mình... nhưng trong lòng luôn có khoảng trống không sao thỏa đầy. Thời gian đầu, cậu nghĩ mọi thứ cậu có thể kiểm soát được, cậu ổn. Thế nhưng ngày này qua tháng nọ, cậu dần hiểu ra nhiều thứ hơn. Cậu bảo không thích chiêu trò trong Showbiz, không thích ''tự tạo scandal" rồi dần dần thời gian lại cho cậu ngầm hiểu... ra là scandal nhưng một đòn bẩy trong Showbiz, dùng đúng thì bật tung mình lên còn dùng sai thì nó là nấm mồ chôn mình. Trước cậu chỉ cần sáng tác, rồi tận hưởng sân khấu quẩy hết mình, cống hiến hết mình cho khán giản, cho fan mình. Nhưng giờ, cậu phải thận trọng trong mọi thứ, thận trọng vì những điều khoản hợp đồng của đối tác trói buộc cậu. Rồi những toan tính của kẻ khác hãm hại cậu, cả ngoài lẫn trong đều rất đáng sợ... Sao hồi trước, cậu chưa từng va chạm nhỉ? phải chăng anh chính là lá chắn ngăn cản những cám dỗ, những ranh khóe đụng tới mình. Mỗi lần nghĩ đến cậu lại thở dài...

Tay vuốt nhẹ chân mày đang chau lại của cậu, hôn nhẹ lên trán cậu mong xóa tan nỗi ưu phiền trong đôi mắt. Đêm đông hôm nay nó ấm nhỉ?? Mỉm cười hạnh phúc anh cũng dần chìm trong giấc ngủ.

------

Izmailovo Beta Hotel,

Dừng xe trong tầng hầm của khách sạn. Anh khuyến luyến mãi như không muốn cậu đi. Đưa tay lên vuốt tóc cậu, dịu dàng nhìn cậu. Xa nhau biết bao lâu mà gặp lại có chút xíu thôi, ứ chịu!

-Về cẩn thận!! – cậu nói xong định rời khỏi xe, phải nhanh chóng về phòng không sẽ bị quản lý phát hiện thì tiêu.

-Nè! Hình như mày nhận đống quà tao tặng mà chưa nói cám ơn á – anh nắm lấy ngón tay cậu, nơi chiếc nhẫn Siren đang yên vị. Nhắn nhẹ vậy, không lẻ còn giả ngu cho được.

Chụt ~ - cậu một tay vịnh lấy cổ anh, rồi cúi xuống hôn nhẹ môi anh. Sau đó, bật nhanh bay ra ngoài

"Ôi ngại chết mất" – mặt cả hai đỏ ửng vì ngượng. Anh cười khi nhìn dáng cậu lúng túng gom đồ riết riết để bỏ trốn.

"Đáng yêu thật chứ"

Nhìn dáng cậu cồng kềnh mang túi to túi nhỏ quà anh tặng, đang dần mất hút vào thang máy. Anh cho xe chạy đi, liếc nhìn qua kính chiếu hậu với nụ cười đắc ý.


" Đợi anh nhé... mèo con của anh"


To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top