7.
-chào buổi sáng bác sĩ!
Mái đầu đen được chải chuốt sành điệu, áo blouse trắng cùng sơ mi xám không cài kín cúc, giày thể thao thời thượng không nhiễm một hạt bụi, mắt đeo kính mát, khí chất tươi sáng rạng ngời - bác sĩ Lê Tuấn Anh đã trở lại.
- good morning, girl! Em ngày càng xinh đó nha y tá Triệu.
(chời tui xỉu ngang á =)))) )
Cô y tá đỏ bừng cả hai má. Cả bệnh viện X đều biết 2 bác sĩ kì tài của khoa Chấn thương chỉnh hình chính là anh em tốt với nhau. Nếu bác sĩ Khánh thanh lịch nho nhã thì bác sĩ Tuấn Anh là chàng thanh niên vui vẻ nhiệt tình như mặt trời. Vắng mặt mấy tháng, hắn trở về làm cả bệnh viện đều rộn ràng.
- tình hình bệnh nhân Trịnh Trần Phương Tuấn sao rồi?
- thưa bác sĩ, tình hình bệnh nhân Phương Tuấn rất tốt. Mọi chỉ số đều bình thường, tuần vừa rồi đã bắt đầu có dấu hiệu phục hồi, đây là hồ sơ bệnh án và tài liệu ghi chép thăm khám của cậu ấy.
- tốt, bác sĩ Khánh đâu rồi?
- hôm nay bác sĩ Khánh có hội thảo trao đổi ở bệnh viện Y, sáng nay đã đi.
- cảm ơn cô.
Cho y tá ra ngoài, Tuấn Anh lật giở từng trang bệnh án của Tuấn mà xem xét kĩ lưỡng, lát sau anh đứng dậy, đi đến phòng bệnh của Phương Tuấn. Dù gì thì vốn dĩ cậu cũng là bệnh nhân của mình, đi thăm cũng chẳng có gì là xấu, mình quả thật là một bác sĩ có y đức
"Chào bé Tuấn"
"á, anh Siuuuuuuu"
Siu là tên Phương Tuấn hay dùng để gọi Tuấn Anh, chẳng biết moi đâu ra cái tên đáng yêu thế, thật sự rất vừa ý nha. Tuấn Anh xoa đầu cậu, Phương Tuấn híp mắt cười
"dạo này em thế nào? Khánh chăm em có tốt không?"
"có nha, anh Khánh đẹp trai lại rất dịu dàng, anh dẫn em đi ăn kem nữa nè, hihi"
Tuấn Anh có chút bất ngờ nhìn cậu, gì cơ? dịu dàng? là anh nghe nhầm hay do Tuấn nói nhầm? Nguyễn Bảo Khánh biết dịu dàng là gì à?
"à, thế anh Khánh có dạy bé Tuấn học không?"
"a, có nha, anh Khánh dạy bé Tuấn nhiều lắm, còn nữa, anh còn dạy bé hôn cơ, hehe, anh Khánh cắn môi Tuấn nè, vẫn còn vết sưng đúng hong, anh Siu nhìn thử coi"
Phương Tuấn ngây ngô chỉ chỉ vào bên khoé môi vẫn còn rướm máu, hơi sưng lên, vui vẻ nhìn anh, người vẫn đang hoá đá với những gì mình vừa nghe được..
"anh Siu, anh Siuuuu"
Tuấn Anh giật mình, bị Phương Tuấn réo gọi, sau anh mới bàng hoàng, nhăn mày đầy thắc mắc hỏi lại
"gì cơ? Khánh dạy em hôn?"
"phải, anh Khánh dạy em hôn, rất ngọt nha, hehe"
"..."
"À à. Để anh dìu em tập đi nhé. Hôm nay anh Khánh có việc ở bệnh viện Y rồi. Nên là anh sẽ thay anh Khánh tập với em."
"Ỏ? Dạ!" Phương Tuấn đáp với giọng yểu xìu
"Anh Siu ơi, chị Bảo đâu, sao anh hông dắt chị theo"
"À. Chị Bảo bận việc ở nhà rồi. Để lần sau anh dẫn chị đến thăm Tuấn nhé. Tuấn gáng tập giỏi để đi cho chị coi nha"
"Hay quá. Hay quá. Bé sẽ tập ngoan" Phương Tuấn lại vỗ tay thích thú, trông đến là yêu
"Nào, Tuấn đứng dậy nha. 1 2, giỏi, giỏi, đúng rồi. That right!"
"từng bước từng bước"
"Hay lắm. Good"
"Tuấn thật là giỏi nè"
Tuấn Anh cẩn thận đỡ lấy hai tay của Phương Tuấn. Chuyên nghiệp vạn phần mà trị liệu cho cậu, cửa ra vào bị mở ra mà không ai phát hiện, cho đến khi....
"Tuấn Anh, mày đang làm gì?"
Tiếng hét của Bảo Khánh phá tan bầu không khí êm đềm, trái với ánh mắt rực sáng của Phương Tuấn và vẻ giật mình của Tuấn Anh, Bảo Khánh lúc này, rất, đáng, sợ
"Mày đui hả? Tao đang làm việc"
"Làm việc mà ép em ấy như thế à. Y đức của mày đem cho cún gặm hả"
Khoan, Tuấn Anh ngửi thấy mùi bất thường đâu đây, dự cảm báo cho anh biết, thằng này, chắc chắn có gian tình. Được được, coi bố mày ra tay nè
"Thì tao dạy cho em ấy học. Mày việc gì phải quá lên như thế"
"Mày dạy em ấy cái gì?" Bảo Khánh tiến đến giật lấy Tuấn khỏi Tuấn Anh, tên này dám có ý gì với em bé của hắn
"Thì... giống những gì mày đã dạy cho em ấy đó thôi"
Khánh nhăn mày, đứng chắn trước mặt Phương Tuấn, tay siết chặt cổ tay nhỏ mềm,
"Tao dạy cái gì chứ? tao đè em ấy ra như thế à?"
"ơ, thì, tao dạy em ấy hôn, giống như mày đã dạy thôi!"
Tuấn Anh nhếch mày đầy thách thức nhìn Khánh, Khánh hít sâu một hơi, cắn cắn môi, quay lại nhìn Phương Tuấn đang đau đớn, mày nhíu chặt lại, giọng mềm xèo sắp khóc
"anh Khánh.. em đau.."
Khánh hoảng hốt, tay đang siết chặt cổ tay Phương Tuấn đến hằn đỏ, hắn mới buông ra, xoa xoa nhẹ lên vết đỏ trên tay cậu, dịu dàng nhìn cậu đầy hối lỗi
"anh xin lỗi, bé Tuấn có sao không, do anh bất cẩn, ngoan đừng khóc nhé"
"hức.. anh Khánh không thương Tuấn nữa"
Phương Tuấn bắt đầu làm nũng, mắt lưng tròng, rưng rưng ôm eo anh bác sĩ, Khánh ôn nhu xoa tóc mềm, dỗ dành cậu
"ngoan, nín, anh thương"
Tuấn Anh một bộ dạng chưa, tin, được, vào, mắt, mình nhìn hai con người bên góc phòng.. anh chính là cảm thấy, mình từ khi nào biến thành không khí rồi..? Nguyễn Bảo Khánh cậu, được lắm! bệnh nhân của tôi, giao cho cậu vài tháng, ai ngờ được cậu cướp luôn cả tâm, cả thân người ta rồi, cũng không trách hắn được, cũng chính anh vì ham chơi nên bỏ mặc Phương Tuấn, để bây giờ Nguyễn Bảo Khánh.. thật sự sa vào lưới tình của nhóc con 3 tuổi này rồi..
"Alo em ơi"
"Anh cảm thấy mình sắp trầm cảm"
"Em nhớ bé Tuấn không?"
"Anh đi mấy tháng, chuyển hồ sơ cho Khánh, vậy mà nó mê luôn em Tuấn rồi, huhu anh bị sốc em yêu ơi"
"Bảo ơi, anh sốc"
...
——
written by: imchinhpigtoto ft. vivian_onkj
#12thDAY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top