SPECIAL CHAPTER 3.3
--
Lớp 12C5, kiểm tra Toán
Lớp học dưới sự dẫn dắt của Khánh, dần đi vào quỷ đạo. Là những học sinh năm cuối cấp, đứa nào cũng tự ý thức được sứ mệnh của mình nên thầy Khánh an tâm không ít. Nhưng... cũng có một số trường hợp ngoại lệ như là..
"Chào anh. Tôi là Nguyễn Bảo Khánh, là người giám hộ của em Trịnh Trần Phương Tuấn"
Khánh lịch thiệp bắt tay với anh công an, cậu bé của anh lại nghịch ngợm. Phương Tuấn đánh nhau với một đám học sinh lớp 12D8, còn bạo gan mà phang ghế vào đầu một trong số đó, bị công an tóm cả lên phường vì tội gây rối. Khi được hỏi thân nhân, cậu chỉ dám khai tên Bảo Khánh.
"Thầy..."
Khánh cho Tuấn một ánh mắt trấn an, sau khi hoàn thành mọi thủ tục, hai người cùng trở về trường. Bọn đánh nhau với Tuấn thấy thế thì nhìn nhau cười, chắc mẩm phen này thằng Tuấn no cơm.
Ai ngờ được một màn cẩu lương làm cả đám trầm trồ hoang mang, thầy Khánh gương mẫu, nam thần của trường xoa xoa tóc của tên thiếu gia cao cao tại thượng mà mỗi lần ai chạm vào người cậu ta coi như dạo một vòng âm phủ, quan trọng hơn là cậu ta còn bày ra bộ mặt cực kì "hối lỗi", thầy chủ nhiệm không những không trách, còn nhìn lại cậu ta với một đôi mắt tràn đầy sủng nịch..
---
Khánh đưa Phương Tuấn về trường, để cậu vào tận lớp học rồi lại một thân đi về phòng giáo viên, tay xoa xoa mi tâm, nhóc con của hắn lại nghịch ngợm rồi, đã nhắc bao nhiêu lần mà vẫn ngoan cố như thế, lần này không phạt là không được rồi, nói là làm, hắn đánh mắt nhìn lớp trưởng, bảo cô xuống lấy tài liệu rồi thuận tiện gọi Phương Tuấn lên hộ thầy
-
Phương Tuấn rụt rè mà đóng cửa vào phòng, tối qua cậu còn hứa với anh thầy là sẽ ngoan ngoãn để hạnh kiểm tốt.
"Lại đây"
Khánh gọi cậu nhóc của mình, Tuấn chậm rãi đi về phía Khánh, Bảo Khánh dứt khoát kéo tay cậu, để cậu ngồi lên đùi mình
"Sao lại đánh nhau với người ta hả?"
"nó nói xấu anh!"
Phương Tuấn ngẩng cao đầu, môi cắn chặt, mắt còn hoen lệ, mặt đầy oan ức mà nói. Xong lại sợ Khánh giận, ngoan ngoãn mà rúc vào ngực hắn, chơi đùa với bảng tên màu vàng kim đính trên ngực áo thầy chủ nhiệm. Bảo Khánh nghe lại hơi bất ngờ, buồn cười mà nhìn Phương Tuấn, ôn nhu vuốt tóc cậu, cuối cùng cũng biết sợ, nhưng vẫn ngoan cố lắm, cầm cả ghế mũ phang vào đầu người ta, hại khâu mất mấy mũi kim, hắn cũng tốn không ít chi phí bồi thường,
"Ngoan. Nhưng mà lần sau không được thế nữa đâu đấy nhé. Sắp thi cuối cấp rồi, em phải ngoan"
Lại cúi thấp đầu mà thì thầm vào tai cậu, tay siết nhẹ kéo cậu vào lòng
"mặc dù thầy cũng thích người yêu của mình hư hỏng một chút"
Tuấn mặt hơi nóng lên, phồng má giận dỗi, quay sang cách lớp áo sơ mi mà cắn mạnh vào bả vai Khánh, này thì hư!
"Em muốn uống GongCha size L, mau order cho em"
Khánh cười, xoa xoa đầu Tuấn, tay cầm điện thoại lướt đi lướt lại, vẫn phải chiều ý cậu đã nếu không người này sẽ chuyển sang bày trò với hắn, hắn không muốn phải làm chuyện "không đoan chính" trong phòng giáo viên đâu.
"anh Khánh.."
Phương Tuấn nằm trong lòng hắn, thì thào, Khánh "hửm" một tiếng, lại vuốt nhẹ lưng Tuấn, an yên.
Khánh ngước mắt nhìn ngừoi trong lòng, ngủ mất rồi.. nhóc con, nghịch ngợm, lát nữa sẽ dạy dỗ em, đừng tưởng làm nũng một hồi tôi sẽ buông tha, nhìn gương mặt ngủ say của Tuấn, Khánh đưa tay vuốt nhẹ vết trầy bên mắt, lại lướt qua vết bầm bên khoé miệng, không thương bản thân thì cũng thương hắn một chút chứ, tự làm mình bị thương như vậy, có biết trong lòng hắn sẽ đau xót lắm không..
con mèo nào đó bị sờ lại có chút động đậy, hơi dịch người chuyển mình, cậu có thói quen lúc ngủ phải ôm chặt gối, nên cứ bạ đại vào thứ gì đó mà ôm vào lòng, Tuấn dang tay ôm lấy eo Khánh, mặt dụi dụi vào cơ bụng chưa hoàn chỉnh của thầy giáo, rất an tâm mà thiếp đi lần nữa
-
"Anh thầy, khi nào mới về nhà, em đói!"
Phương Tuấn ngồi đối diện Khánh, miệng rột rột hút trà sữa. Bài tập đã làm xong từ lâu, anh người yêu của cậu làm việc tệ quá đi.
"Xong ngay mà. Lát về nấu tôm hùm cho em"
"Yah, ngonnnn"
Tuấn đã sớm mà theo Khánh về một mái nhà, bố mẹ cậu cũng an tâm không ít, mới đầu ba mẹ Tuấn có hơi lo cậu sẽ chịu thiệt nhưng ngẫm lại, nghịch như tên quỷ nhỏ nhà họ, có Bảo Khánh trị khéo lại hay. Thế là ngay sau hôm ra mắt, Phương Tuấn được đóng gói chuyển sang hộ tịch nhà anh thầy kiêm người yêu. Sống với thầy giáo thì là gì? Đương nhiên, đây là người yêu của cậu, nên cậu được chiều là hiển nhiên. Nhưng so với chiều, thầy Khánh lại càng nghiêm túc gấp đôi với cậu ở khoản học tập, và hình phạt lúc nào cũng là nằm lì trên giường chả được đi đâu, đâm ra học trò nghịch ngợm mới sợ anh thầy như vậy.
anh thầy làm việc đặc biệt đẹp trai nha.. hắn rất thương cậu, sẽ không vì quá tập trung mà bỏ bê người yêu, mỗi khi chú tâm làm việc, chỉ cần Phương Tuấn đưa mắt nhìn về, không cần biết là có chuyện gì, hắn cứ như đoán trước được mà ngước lên nhìn cậu, vẫn đầy sủng nịch và ôn nhu, vẫn là ánh mắt chứa đầy yêu thương và chiều chuộng, sẽ nhìn cậu một cái, cười dịu dàng, rồi lại vùi mặt vào tài liệu và hồ sơ chất đống phía đầu bàn, Tuấn luôn vì thế mà cứ lâu la lại ngó nghiêng thầy giáo, lại nũng nịu ôm tay người ta, cậu thích cảm giác được chiều chuộng, thích cảm giác dụi mặt vào lòng người yêu, vì cậu biết có một người luôn sẵn sàng nâng niu cậu, như chăm một con mèo nhỏ.
Khánh cất hết tài liệu trên bàn vào tủ phía sau ghế, đưa tay kéo chiếc áo khoác lớn, chùm lên ngừoi tên nhóc con đang gật gù trên sofa, lay lay cậu dậy, xoa xoa tóc mềm thơm mùi sữa, hằn nhẹ giọng
"Tuấn ơi, mau dậy thôi, về nào"
Phương Tuấn lại đưa tay ý bảo anh người yêu mau bế mình đi, Khánh hôn nhẹ trán cậu,
"không được, trường bây giờ còn học sinh bồi dưỡng, không bế được, mau ngoan, dậy đi, mình về nào"
Phương Tuấn gà gật tới lúc lên xe liền tỉnh, ngồi ở ghế phó lái mà ngắm nhìn đường phố về đêm. Thỉnh thoảng lại ngâm nga bài hát nào không rõ, rồi lại quay sang nghịch nghịch cái tay đang đặt ở cần gạt của hắn..
"Yah, được về nhà là thoải mái nhất"_ Phương Tuấn nhảy lên sofa lớn giữa phòng khách, lăn lộn cả ngày ở trường, về ngủ một giấc thì còn gì bằng
"Ngồi dậy để anh băng bó cho nào"_ Khánh lấy ra hộp thuốc, ngồi bệt dưới đất sát trùng cho Phương Tuấn, nhà có em bé nghịch ngợm, hắn đã sớm quen với việc băng bó vết thương.
Khánh đưa tay giở áo người kia, vết bầm ngay eo khá đậm, hơi nhăn mặt, lấy ít thuốc bôi vào, đưa tay vạch bên áo còn lại, ma sát phải thứ không nên chạm.. chẳng biết động mất chỗ nào, Phương Tuấn mở miệng rên vài tiếng ám muội, đáy mắt Bảo Khánh hơi chấn động nhẹ.. lại đưa tay vén cao áo, không may chạm phải đầu ngực đỏ hồng, Phương Tuấn lại được dịp nỉ non, Nguyễn Bảo Khánh rất biết lợi dụng thời cơ, vừa nhận thấy người kia có động tĩnh, lập tức đưa tay sờ soạn khắp người cậu, hắn vừa vuốt trúng vết bầm cũ bên eo, Phương Tuấn lập tức thở hắt ra, rên rỉ
"ưm.. mm"
Xong xuôi, thầy Khánh cất gọn hộp cứu thương, nhào đến mà chuẩn xác bắt lấy bờ môi đỏ mọng
Khánh nhào tới sofa, Phương Tuấn không những không bất ngờ mà còn bày ra một bộ dạng rất chờ mong nha, Khánh vừa bắt lấy môi cậu, gặm nhắm cánh môi mềm mại, thỉnh thoảng còn đưa lưỡi liếm nhẹ sang vết thương vẫn còn rướm máu bên khóe môi, tay bên dưới không an phận, đưa vào trong áo sơ mi khẽ mơn trớn vùng eo nhẵn mịn, tay còn lại chống xuống sofa tránh đè trúng vết thương người nằm dưới. Phương Tuấn vòng tay cổ Khánh, thái độ đầy hiến dâng mà nương theo người kia, lưỡi nhỏ liên tiếp đưa đẩy với cái lưỡi nóng rực, như thế hôn nhau, nước bọt không kiềm được chảy dài xuống cổ, đến xương quai xanh, cuối cùng là thấm ướt rồi biến mất sau lớp áo sơ mi trắng sạch,
"ưmm.. thầy.."
Tuấn bị hôn đến ngạt thở, tay đánh nhẹ vào ngực Khánh, nhưng người bên trên vẫn cố chấp không ngừng, cậu phải len lõi trong nụ hôn mà rên rỉ vài tiếng kêu cứu
Khánh vội tách ra, cậu nhóc của hắn quên thở rồi. Nhìn Tuấn dồn dập mà lấy lại nhịp thở, môi đỏ mọng, quần áo xốc xếch, ngực phập phồng. Bảo Khánh vẫn là kiềm không được, thô bạo mà tháo mở cúc áo sơ mi, kéo khóa quần. Nhìn da thịt trắng nõn hiện rõ vết bầm tím bên eo, Khánh nhẹ nhàng mà hôn liếm vào vết bằm. Cảm giác vừa ngứa vừa tê làm Phương Tuấn cứ luôn miệng tuôn ra lời rên rỉ.
Hôn đủ, Khánh lại dời lên đầu ngực hồng hồng, học theo động tác của trẻ con mà đùa nghịch với viên thịt. Ôm Tuấn ngồi lên đùi mình, Bảo Khánh vẫn duy trì động tác hút liếm, tay kia lướt nhanh xuống mông thịt, thăm dò động nhỏ
Phương Tuấn bị động tác gấp gáp của hắn, vẫn chưa thích nghi được mà liên tục rên rỉ, chợt, cậu hít sâu một hơi, Nguyễn Bảo Khánh bên dưới đưa một ngón tay vào trong, Phương Tuấn bên trên lập tức rụt người lại, cắn chặt lấy môi mềm, tay bấu mạnh lấy bả vai Khánh, liên tục nức nở,
"thầy.. em.. hức.."
Khánh ngước lên nhìn người đang nỉ non, liếm môi, tay kia giật lấy cằm cậu,
"dạy em một lần, ngoan ngoãn, sau này nhất định phải nghe lời, hiểu không?"
vừa dứt lời, một ngón tay lại đưa vào trong, càng sâu thêm, làm Phương Tuấn bị động mạnh, tiếng rên rỉ càng lớn, mắt đã phủ một tầng sương mù, nước mắt chảy dài bên gò má
Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón.
Trơn trượt,
Nóng ấm..
Nguyễn Bảo Khánh thấy đã đủ, vội rút tay ra, làm Phương Tuấn cảm giác có chút hụt hẫn, ánh mắt lay động cầu khẩn nhìn hắn
"Anh.. ư,hư.. hưmm"
Rồi ngay sau đó lại lập tức hét lên đau đớn, ba ngón tay sao có thể sánh với thứ to lớn kia, Phương Tuấn có cảm giác bị nhồi đầy, căng trướng, bật khóc nức nở...
"Hức, em đau, anh ơi em đau.."
"Ngoan, bé con, thả lỏng, sẽ mau hết thôi"
Thầy Khánh cũng chả dám động đậy, bên trong Tuấn siết lấy anh chặt chẽ, muốn bức anh phát điên, nhưng vì Phương Tuấn, việc gì cũng phải nhịn.
"Mau thả lỏng.."
Khánh vừa thì thầm bên tai cậu, lưỡi với vào hôn liếm dái tai mẫn cảm
"anh Khánh.. em.. mm"
Khánh bên này trấn an cậu, nhưng trong lòng cũng rạo rực không nguôi, người đầy mồ hôi, cố giúp Phương Tuấn, để hắn có thể ra vào thoải mái. Vì lần đầu trong tư thế này, nên có lẽ Tuấn sẽ thấy hơi khó khăn, lại nhấc eo người kia lên một chút, cố định vị trí thích hợp, để Phương Tuấn vẫn đang nức nở choàng tay sang cổ hắn, hôn nhẹ vào vùng cổ mẫn cảm,
"anh.. ưmm, em có thể a.."
Khánh nhướn mày, hơi bất ngờ nhìn em người yêu trong lòng, kinh hỉ? Tuấn nhìn thẳng vào mắt Khánh, chắc nịch, hơi thở vẫn dồn dập. Khánh nhìn cú gật đầu đầy tự tin của cậu, buông lõng hai tay, để người kia tự thân vận động.
Tuấn nhẹ tay đẩy ngã hắn xuống sofa, Khánh cũng nương theo nằm hẳn xuống, tay ôm lấy eo nhỏ, thứ to lớn động mạnh vào vách tường thịt bên dưới, Tuấn nhích người, hơi khó khăn mà chỉnh lại dáng ngồi, vạt áo sơ mi dài phủ xuống qua eo cậu, cứ lấp lửng theo từng nhịp thở của cả hai
Dồn dập và vội vã,
Sâu càng thêm sâu..
Giữa phòng khách, tiếng rên rỉ của Tuấn hòa vào tiếng thở gấp của Khánh, chẳng biết sau bao lâu, một tiếng gầm nhẹ vang lên, căn phòng dần yên tĩnh lại. Phương Tuấn giữ nguyên tư thế cũ, quấn chặt lấy anh người yêu hồi sức. Bảo Khánh ôm lấy cậu, hôn nhẹ thật nhiều ở đầu vai nhỏ gầy của cậu, thật giỏi nha.
Dịu dàng mà ôm Tuấn vào nhà tắm, vật gì đó vẫn ở nguyên chỗ nó đang ở, theo động tác đi lại mà làm Tuấn rên rỉ không thôi. Lại muốn Tuấn một lần ở phòng tắm, đến khi tắm xong thì nhóc con đã kiệt sức mà ngủ vùi. Đôi môi mềm vẫn còn đỏ, mắt vì khóc nhiều mà cũng có chút sưng, Khánh nhìn mà vừa thương vừa xót.
Thâm tình mà hôn lên trán cậu, em chính là duy nhất, là tâm của anh.
--end--
written by: imchinhpigtoto ft. vivian_onkj
#12thDAY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top