SPECIAL CHAPTER 3.1

—-

Nguyễn Bảo Khánh nghiêm chỉnh bước vào lớp học, ngay cửa lớp là Phương Tuấn đang gục đầu ngủ ngon lành. Hắn thật chả biết nói sao.

Thầy Nguyễn Bảo Khánh, giáo viên trẻ cực phẩm của trường trung học phổ thông X. Là con trai duy nhất của hiệu trưởng đương thời, song không vì lẽ đó mà kiêu ngạo, hắn có tài năng, vừa 25 đã xuất sắc giật luôn văn bằng thạc sĩ, trở về giảng dạy tại trường của cha mình. Đẹp trai, có tài, gia thế tốt, thu nhập cao, đâu phải hiển nhiên mà hắn được trở thành người đàn ông hoàng kim ở chốn giảng đường nơi này. Thầy giáo Khánh được bổ nhiệm quản lí lớp 12C3, và một học sinh cá biệt.

Phương Tuấn gục đầu ngủ ngon lành ở cuối góc lớp, học sinh cá biệt, có thể nói ba năm cậu xuất hiện ở trường làm náo loạn cả một nơi dành riêng cho học sinh đứng đầu thành phố, cậu chính là vừa vào đó làm một trận đánh đấm, hiện tại vẫn được lưu danh trong sách đen của trường, quậy phá nhưng bù lại thành tích học tập không kém, vẻ ngoài cao ngạo, bất cần. Cậu là con trai của một trong những người góp phần tạo nên ngôi trường nổi tiếng này, chiếm khá cao phần trăm cổ phần, ai động đến cậu ta, coi như tìm chết. Nhưng năm nay có vẻ hơi khó khăn với cậu rồi, chạm mặt Nguyễn Bảo Khánh, Trịnh Trần Phương Tuấn này vốn không biết, hai tháng sau đó, chính cậu nằm dưới thân hắn ta mà rên rỉ

"Cả lớp đứng"

Lớp trưởng hô to, cũng rất tốt bụng mà lay tỉnh Phương Tuấn. Cậu khó chịu, nhưng vẫn đứng lên chào, áo sơ mi xốc xếch cùng cà vạt rối tung beng.

"Phương Tuấn ra ngoài chỉnh đốn trang phục. Cho em 5 phút"

"Không cần đâu thầy ạ. Tại đây cũng được"

Dứt lời, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, bỏ áo vào quần, thắt lại cà vạt. Một loạt động tác thật nhanh gọn sạch đẹp làm toàn bộ lớp học phải hít vào một hơi thật sâu. Mùi drama đến, Phương Tuấn phủi phủi hai tay, nhìn thầy như trêu tức

"Em đã xong. Thưa thầy"

Nguyễn Bảo Khánh hơi nhếch môi, đoạn bước xuống dưới lớp, tiếng giày đi phát lên lộp cộp, cả lớp lại được thêm một lượt hít sâu, có điềm rồi..

"ngoan nhỉ"

Bảo Khánh đưa tay chỉnh lại cà vạt còn hơi lệch của Tuấn, nghiêng đầu, hắn đứng đối diện người tóc tai vẫn còn lòa xòa, tay thuận tiện vòng ra sau cổ cậu, kéo Phương Tuấn lại gần, khẽ vào tai cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ làm Phương Tuấn hơi nhột, nhích đầu khó chịu

"em đừng nghĩ những năm trước thong thả, lần này đừng hòng thoát, Trịnh Trần Phương Tuấn em tốt nhất nên ngoan ngoãn, không đừng trách tôi"

Phương Tuấn mặt đỏ bừng, vội giãy ra khỏi động tác ái muội của thầy chủ nhiệm

"Vậy thì... chúc vui vẻ nhé thầy Khánh"

Bảo Khánh nhếch môi cười

"Nào, chúng ta học sang chương mới. Phương Tuấn ngồi xuống đi"

---

"Cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra 15 phút!"

Phương Tuấn ngó nghiêng phía trên bục giảng, thò tay trong túi quần ra mảnh giấy nhỏ, vừa cầm bút viết liên hồi lên tờ giấy kiểm tra. đúng lúc Bảo Khánh đánh mắt xuống phía dưới, vừa vặn nhìn thấy một màn chép phao của Trịnh Trần Phương Tuấn, hơi nhướn mày, chân bước xuống cuối lớp, đưa tay giật lấy tờ giấy nằm dưới ngăn bàn, Trịnh Trần Phương Tuấn chính thức á khẩu nhìn dánh người cao gầy đứng đối diện

"Thật nhiều chữ nha"

Phương Tuấn vuốt vuốt chóp mũi, cười thật tươi với thầy. "Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn.."

"Lớp trưởng thu bài. Các em có thể về. Riêng Phương Tuấn lên phòng 407 gặp tôi"

"fuck!"

Phương Tuấn thì thầm trong họng, cắn cắn môi.. lần này chết chắc rồi.

hai người bước dọc theo phía hành lang, về phía phòng giáo viên.

--

Bảo Khánh thong thả ngồi xuống ghế lớn giữa phòng, chéo chân nhìn người đang tức điên kia

"Nguyễn Bảo Khánh thầy muốn làm trò gì đây hả?"

Phương Tuấn tức giận, tiến lại phía bàn làm việc, tay đập mạnh xuống bàn, ánh mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống

"Gan to nhở? Chính em vi phạm nội quy kiểm tra. Giờ lại ở đây vung móng vuốt, thật là đáng khen ha"

Khánh vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, tựa lưng vào ghế dựa, ngón tay thon dài gõ đều đều lên tay vịn

"xem em muốn nháo thế nào"

"Chỉ cần thầy không gọi cho phụ huynh, còn lại thầy muốn đùa kiểu gì, tôi đây cũng chơi"

"rất được nha~ rất có khí khái"

Bảo Khánh thì thầm, đánh mắt nhìn con người cao ngạo kia. Phương Tuấn hơi cuối người, mặt đối mặt với hắn, khoảng cách hiện tại của hai người là 2cm, chỉ cần Nguyễn Bảo Khánh hơi ngước, lập tức mũi chạm vào nhau

"rốt cuộc thầy muốn gì?"

Trịnh Trần Phương Tuấn vốn không nghĩ Nguyễn Bảo Khánh có gan chơi đùa với cậu, nhưng có lẽ lần này, chính Phương Tuấn sai rồi. Bảo Khánh ngước mặt, vừa vặn bốn mắt chạm nhau, Phương Tuấn bám vào thành bàn hơi lay chuyển, ánh mắt xoáy sâu vào mắt đen của đối phương,

Phương Tuấn hơi lo sợ, vươn lưỡi mèo ra liếm liếm môi

Chiếc lưỡi mềm gần trong gan tất, đứa nào không rục rịch đứa đó không phải đàn ông!
Nghĩ là làm, Bảo Khánh vươn tay cố định đầu của học trò, bắt lấy cánh môi mềm mại, chuyên tâm hấp duyện

Phương Tuấn hơi trợn mắt, nhìn chằm chằm người đang hững hờ đưa cậu vào nụ hôn sâu, Khánh cắn lấy môi dưới cậu, hắn thăm dò đưa lưỡi vào quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của ai kia, bắt đầu khuấy động cả một khoang miệng nóng bỏng, Phương Tuấn trong chốc lát lại bị mê hoặc, tay vòng ra sau ôm lấy cổ hắn, nhắm mắt hoà lẫn vào nụ hôn ngọt ngào

Hai con người một đứng một ngồi, hôn nhau đắm đuối. Khánh hơi nhướn mày nhìn cậu, tay ôm sát eo Tuấn kéo vào, cảm nhận được vòng tay ôm cổ hắn càng siết chặt, ý này là muốn kéo sâu thêm nụ hôn phải không..

Khánh ranh mãnh đưa răng miết nhẹ cái lưỡi mềm, Phương Tuấn bị động, trong cuống họng khẽ ưm a vài tiếng ám muội.. Làm lửa trong lòng người nào đó đang âm ỉ đến sắp bừng cháy..

"Chết tiệt"

Hắn tay trên eo Phương Tuấn, kéo cậu xuống, Phương Tuấn được đà ngồi hẳn lên đùi hắn, không may chạm phải chỗ không nên chạm, trong nụ hôn nóng bỏng cậu vẫn cảm nhận được thứ cứng nhắc hơi nhô lên chạm vào đùi mình.

Đến khi cả hai bắt đầu thiếu dưỡng khí, Bảo Khánh mới buông tha cho cánh môi đã sưng tấy lên của cậu. Phương Tuấn thở hồng hộc, cố đớp lấy tí o-xi.

Khánh liếm môi, vị ngọt vẫn còn vươn trên đầu lưỡi. Tay bắt lấy cằm cậu, mím môi

"Phương Tuấn, thật ngọt nha"

Phương Tuấn chạm mắt vào ánh mắt nóng rực của hắn, đưa tay chạm vào lọn tóc hơi lòa xòa trên trán hắn

"ôm hôn trẻ vị thành niên, em sẽ báo công an bắt thầy đấy!"

Khánh mạnh bạo kéo cằm cậu lại gần, môi đưa xuống hôn phớt vào môi người kia, hắn vẫn giữ nguyên khoảng cách, hơi thở phả vào bên tai cậu

"rất được nha, mau báo, tôi sẽ đợi"

Tuấn đưa lưỡi liếm khóe môi hắn, đùi hơi rục rịch chà xát vào thứ phía dưới làm Nguyễn Bảo Khánh hít sâu một hơi

"đợi thứ đang cương cứng dưới đùi em lắng xuống đã"

"đừng động đậy, nếu không tôi sẽ ăn sạch em đấy!"

Khánh nhướn mày cảnh cáo, tay ôm eo cậu lại siết chặt thêm một chút

Rengggg!

Tiếng điện thoại trên bàn reo như cảnh báo hai con người vẫn đang ôm ấp nhau kia. Phương Tuấn đẩy người Khánh, nương theo cạnh bàn ngồi dậy, Khánh bắt lấy cổ tay cậu, đưa lên môi, hôn nhẹ vào lòng bàn tay, hài lòng lên tiếng

"thơm"

phương tuấn cong môi cười mỉm, khẽ "ưm" một tiếng rồi xoay người, nhặt áo khoác trên sofa, quay đi khỏi phòng.

Cậu trở về nhà, đặc biệt nhớ mong nụ hôn của tên kia.. thầy giáo Khánh tuy có chút xấu tính, nhưng để ý kĩ thì vẻ ngoài thật sự rất ưa nhìn.. dáng người cao thẳng, gương mặt anh tuấn, quan trọng là hắn thật sự rất có kinh nghiệm trong chuyện hôn nha.. kéo cậu triền miên vào nụ hôn dài như vậy.. Đáng chết! Phương Tuấn thật sự điên rồi, sao lại nhứ nhung tên đó chứ, chỉ là trong tâm lại có một chút rung rinh rồi.. Nhớ quá, biết phải làm sao đây..

Trằn trọc một hồi, lại quyết định ngày mai nhất định sẽ gặp được hắn ta, cắn cắn môi lưu luyến vị ngọt vươn nơi đầu lưỡi, Nguyễn Bảo Khánh đáng chết..

---

mang tâm trạng sốt ruột đi học, tiếc thay chờ mãi nhưng chẳng thấy người đâu, Phương Tuấn thất thần ngồi suốt bốn tiếng đồng hồ, chán nản, đầu óc không vào được một chữ nào, cậu cuối cùng vẫn quyết định, ra về sẽ tìm gặp hắn cho bằng được, nhớ nhung này phải dứt điểm một lần thôi!

..

Khi tiếng chuông reng báo hiệu hết giờ học, Phương Tuấn như thoát khỏi địa ngục, bật dậy nhanh nhất trong 40 người, hắn giật lấy quyển sổ đầu bài trên tay lớp trưởng, chạy đi bỏ lại một câu làm người ta ngơ ngác đứng nhìn

"lớp trưởng, hôm nay tôi mang lên cho nhé! Cậu về trước đi!"

Phương Tuấn lưng đeo ba lô, tay đút túi quần đứng ngây người ở trước cửa phòng 407. Cậu phải giải quyết một lần cho xong, lề mề không bao giờ là tác phong của cậu. Cắn cắn môi, hít sâu, Tuấn đẩy cửa bước vào.

"Bộp"

"Úi, vỡ mặt tôi rồi"

"Suỵt"

Một loạt thanh âm, cửa phòng 407 lại khép chặt. Thầy Khánh đè Tuấn vào ván cửa, bắt ngay đôi môi mềm làm tù binh. Phải biết mấy ngày vắng mặt, hắn nhớ nhung tên nhóc này như nào, nhưng trách nhiệm vẫn là trách nhiệm, hắn đành kiềm lòng. Thế mà hôm nay cừu nhỏ lại tự ghé thăm. Bảo Khánh đưa tay cố định sau gáy học trò, làm sâu thêm nụ hôn. Lưỡi vờn nhau, trao nhau mật ngọt. Khánh như lang như hổ mà mút mát đôi môi của Phương Tuấn, thật thơm, thật ngọt. Áng chừng thật lâu, họ mới tách nhau ra, chỉ bạc vấn vít, cổ áo xộc xệch, lồng ngực phập phồng. Khánh lại vùi đầu vào chiếc cổ tinh tế của ai đấy mà liếm hôn.

mút nhẹ lấy cần cổ trắng ngần của cậu, Phương Tuấn ngửa cổ cảm nhận khoái cảm hắn mang tới, cắn môi, khẽ ưm a vài tiếng, Khánh cắn mút nhẹ nhàng, môi đi qua từng nơi để lại dấu vết tím đỏ theo từng nhịp thở gấp của Phương Tuấn. Khánh hư hỏng luồn tay vào trong áo sơ mi của cậu sờ soạn. Tuấn hơi giật mình rụt người lại, vai run lên càng ôm chặt người kia hơn. tay còn lại cũng không an phận, xoa nắn cặp mông mềm của cậu, Tuấn lại được một đợt run rẩy, ngưởi mềm nhũn bám vào người Khánh

Khánh cong khóe môi, tay nâng cầm cậu, ánh mắt tràn đầy dục vọng xoáy sâu vào mắt Tuấn, giọng trầm khàn

"vì sao lại hôm nay lại đến đây?"

Phương Tuấn nhướn người, chân nhón lên, tay câu chặt cổ hắn, cằm đặt trên vai hắn thì thầm

"đột nhiên nhớ rồi, đến tìm thầy.. không được sao?"

Chợt, Khánh dừng hẳn lại, nâng người Phương Tuấn lên chiếc bàn làm việc, vừa ôm vừa kéo, môi hôn phớt lên khóe môi cậu. Phương Tuấn đưa mắt lưu luyến nhìn hắn, hơi nhăn mày tay kéo lấy vạt áo sơ mi mỏng của Khánh

"đừng nói đến nước này rồi thầy còn dừng lại nhé"

Khánh hôn hôn chóp mũi hơi đỏ, dịu dàng ôm cậu vào lòng

"Trịnh Trần Phương Tuấn nên nhớ em chưa đủ tuổi đâu đấy, đợi qua sinh nhật em, rồi chúng ta làm gì chẳng được."

Tuấn nũng nịu phồng má nhìn hắn, tay vòng qua ôm lấy cổ hắn

"nhưng mà.."

Khánh xoa đầu cậu, hôn lên khóe mắt hơi vươn lệ

"ngoan nào"

—-special 1—-

-tobecontinued-

written by : vivian_onkj ft. imchinhpigtoto

#12thDAY

thầy giáo Khắn còn biết thái hơn bác sĩ Khánh nữa :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top