SPECIAL CHAPTER - 2
"đoá hoa trong lòng, tôi muốn đưa em về nhà
trong quán bar đêm đó, ai quan tâm là thật hay giả?
mời em cứ lắc lư thoả thích, quên đi ý chung nhân của mình
em là mê người nhất, em biết không..?"
...
Tiếng nhạc xập xình vang lên, đi từ lối phụ dẫn từ nhà xe vào bar, Bảo Khánh đưa mắt tìm kiếm hình bóng cậu "người yêu" của mình. Nguyễn Bảo Khánh là tra nam, là một tên fuckboi chính hiệu, hắn quen ai cũng như người qua đường, chưa từng qua nổi một tháng, người này cũng vậy, mới chỉ dùng qua đôi ba lần, đợi chán rồi bỏ thôi. Ánh mắt đưa về phái quầy bar, là cậu nhóc "người yêu" của Khánh, đang nói chuyện với ai kia?
Hình bóng thư sinh nhỏ nhoi của người kia khiến Khánh có cảm giác như có một luồng điện chạy qua từng tế bào. Đây chính là gu của Khánh, mẫu người Khánh tìm kiếm. Ánh mắt chợt loé lên tia của những kẻ săn mồi, cậu nhóc này, một miếng mồi ngon..
Bảo Khánh cười khẩy, vơ lấy hai chai bia được mở nắp sẵn trên bàn, quăng lại chiếc áo khoác đắt tiền trên sofa
Vừa lúc cậu "người yêu" của hắn tiến bước vào nhà vệ sinh, đúng thời điểm lắm. Khánh tiến tới ngồi đối diện người kia
Phương Tuấn nhếch mày đầy khó hiểu, đánh ánh mắt nhìn chai bia trên bàn, lại liếc sang nhìn hắn
"ý gì?"
"một chai nhé?"
Bảo Khánh chống cằm nhìn gương mặt thanh tú, liếc xuống cổ áo sơ mi hờ hững, hơi thở đột nhiên gấp rút, xương quai xanh tinh xảo ẩn hiện, làm người hắn càng rạo rực
"được, mời"
Tay với lấy một chai bia khác, cả hai cụng đầu chai vào nhau, Tuấn nhếch một bên mày rồi ngửa cổ uống hết nửa chai. Khánh chọn loại bia mạnh, thân hình be bé kia ngã vào lòng Khánh như được sắp đặt từ trước. Khánh nhếch môi cười nham hiểm.
"Em thú vị thật" ( =)))))))))) )
Phương Tuấn cố chống người dậy, đẩy mạnh vòng tay người kia ra, nhăn mặt, nhưng vì bàn trơn, anh lần nữa ngã nhào vào lòng niên hạ, Nguyễn Bảo Khánh bị quyến rũ, một cú ngã làm hắn tâm trí đứt lìa, đưa tay vuốt dọc sóng lưng anh, nhẹ giọng
"hôn một cái nha?"
"ứ cho đâu"
Cặp má phúng phính của Tuấn ửng hồng dưới ánh đèn neon, môi hồng dẩu ra bỉu bỉu. Bảo Khánh phát điên lên vì dáng vẻ này, cố chấp kéo lấy Tuấn vào người mình, hôn chụt vào bờ môi căng mọng
"cứ thích hôn đấy"
"ưm, ưm"
Bảo Khánh vừa dứt khỏi cánh môi mềm mại, Phương Tuấn níu kéo, nhướn nhướn người lên, khẽ giận dỗi phồng má nhìn hắn,
"hức"
"muốn nữa không?"
Bảo Khánh vươn tay nâng cằm Phương Tuấn, khẽ vâng vê làn môi mềm mại. Đúng lúc này,
"anh đến khi nào thế ạ?"
"ừm, vừa đến thôi"
Phương Tuấn giật thót, nhưng vẫn cố muốn níu kéo người kia, anh được trớn lại ngã nhào vào lòng hắn, dựa hẳn vào hõm vai Khánh, nũng nịu.
Bảo Khánh vỗ nhẹ lưng anh, nhìn ánh mắt cậu "người yêu" khó chịu, hắn nhếch nhếch môi lên tiếng
"anh đưa cậu ấy vào nhà vệ sinh"
Rồi đứng dậy vừa kéo vừa ôm anh đi thẳng vào một góc trong căn phòng lớn.
Luyến tiếc nhìn "người yêu" mình kéo bạn thân đi, cậu chỉ biết nhìn theo đầy hối tiếc, ngay từ đầu chọn yêu hắn đã biết có kết cục như ngày hôm nay, đã là lần thứ bao nhiêu rồi, có lẽ.. cậu nên buông bỏ.
"ư.. ưm..."
Nguyễn Bảo Khánh đè Tuấn ra ván cửa mà hôn lấy hôn để ngay khi cửa vừa đóng. Môi cậu như hủ mật, càng hút càng say, khiến Khánh chả muốn dứt ra. Con mèo nhỏ lại dỗi, cậu bấu nhẹ vào ngực Khánh, giãy giụa vì thời gian dài thiếu dưỡng khí.
"này mèo nhỏ, em lắm trò ghê đấy"
"nói bậy"
"còn mạnh miệng"
Khánh lại hôn Tuấn, môi liên tiếp hôn vào môi cậu, khẽ cười rồi di chuyển xuống chiếc cổ xinh xinh. Bàn tay hắn chu du theo eo thon đến bờ mông mẩy thịt, bóp chặt rồi lại duỗi ra, độ đàn hồi như hút lấy tay hắn
"ưm.. ư.."
Tuấn cắn chặt bả vai hắn, gặm lấy gặm để, hơi thở ngày càng dồn dập, nóng rực, Bảo Khánh ghé tai xuống hôn nhẹ vào vành tai anh thì thầm
"về nhà tôi nhé?"
"không biết đâu.."
Ôm lấy cổ hắn, gục hẳn xuống bả vai hắn, Bảo Khánh cưng chiều vuốt nhẹ lưng anh, con mèo say tựa cả người vào người hắn,
"bây giờ ra ngoài nhé"
Kéo người kia ra ngoài, Khánh lớn giọng cáo lỗi với mọi người phải đưa anh về nhà, Phương Tuấn say mềm dụi đầu vào hõm vai hắn, Khánh đưa người kia ra khỏi đại sảnh, bỏ lại "người yêu" của mình đứng luyến tiếc trong một góc phòng
—————
Hoan ái qua đi, mùi xạ hương hãy vẫn còn nồng, quần áo vương vãi không theo quy luật, cậu trai với mái đầu bạc vùi mình giữa chăn nệm trên chiếc giường rộng lớn. Nguyễn Bảo Khánh vuốt nhẹ mi mắt cậu, bước xuống giường ra ban công châm một điếu thuốc.
Khói thuốc mịt mờ trong không gian tĩnh lặng, Khánh suy nghĩ về anh, cả cậu "người yêu" bị hắn bỏ lại lúc nãy, có lẽ hắn nên nghiêm túc.. người này, khiến hắn muốn vứt cũng không thể, níu kéo không rời.. một loại cảm giác vấy lên trong ngực hắn thôi thúc trái tim mau lại gần anh đi, mau chiếm đoạt và khiến anh là của hắn đi, chỉ bao nhiêu đó cũng khiến hắn đủ hiểu, bản thân đã mê muội anh từ lần gặp đầu tiên như thế nào rồi..
Tiếng động bật chợt xé vỡ màn thinh lặng của không gian, Khánh quay người, ra là con mèo nhỏ trượt chân té ngã rồi. Đồ tiểu miêu, xem em đang dụ dỗ ai. Có lẽ cậu vừa giật mình, muốn uống nước, trên thân người đơn bạc chỉ khoác mỗi chiếc áo của hắn, cậu lọt thỏm trong chiếc áo to sụ, một bên bả vai lộ cả ra ngoài, vì ngã mà gấu áo kéo cao, làm cảnh xuân cứ ẩn hiện, Nguyễn Bảo Khánh nuốt nước bọt,
"Để tôi đỡ em lên"
"Ứ cần. Tránh ra cho tôi tự đứng dậy"
"ngoan ngoãn một chút"
Gằng lấy tay đang muốn vùng ra của anh, Phương Tuấn bật dậy quay đi, Bảo Khánh kéo lấy thân người nhỏ nhắn vào lòng ngực, mạnh bạo hôn xuống, cứ tưởng sẽ ăn phải cú tát thật đau hay bị đẩy ngã, nhưng Nguyễn Bảo Khánh như nổ tung khi người kia vòng tay ôm lấy cổ hắn, rít vào để nụ hôn càng thêm sâu
"khẩu thị tâm phi..."
Khánh lẩm bẩm giữa khẽ hở hai làn môi, càng làm sâu thêm nụ hôn, thô bạo xé toang chiếc áo mỏng, gan to rồi, cứ thế lõa thể mà đi long nhong như này, xem tôi có làm chết em không
Khánh bế Tuấn lên, về giường, nhắm nháp từng tấc da thịt trắng mềm, lưu lại từng dãy hôn ngân đỏ thẫm. Tuấn bấu chặt lấy bả vai Khánh, khẽ phun ra từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn, chân cậu quấn chặt lấy hông Khánh, một đêm hay nhiều đêm, có trời mới biết, giờ thì nhìn xem Nguyễn Bảo Khánh đang phát điên vì cậu kìa
Phương Tuấn nhạy cảm rên rỉ, tôi là đang câu dẫn cậu Nguyễn Bảo Khánh, người này vừa đẹp trai vừa tài giỏi, anh ngại gì không giăng lưới, ngay từ khi nghe người "bạn thân" của mình luyên thuyên về tên "bạn trai" trăng hoa của cậu, anh chính là đã sinh giả tâm từ trước, chỉ định lợi dụng hắn làm tình một đêm, ai ngờ được bây giờ lại ngu muội mà câu dẫn hắn vào lưới tình, trái tim chưa bao giờ vì ai mà dồn dập đến vậy, chưa từng nghĩ chính mình lại sa vào cái lưới mình giăng ra..
—————————
Ánh nắng sáng rọi vào gương mặt thanh tú, Phương Tuấn khẽ nhăn mày mở mắt, đập vào mắt anh đầu tiên là gương mặt phóng đại của người kia, chưa kịp mở miệng đã bị đè ra hôn liên tiếp, Bảo Khánh như điên cuồng mà hôn lên môi anh rồi gặm cắn, bàn tay lại không yên mà sờ mó khắp người, Phương Tuấn khó chịu đẩy hắn ra, cả hong cả thân anh đều đau nhức, mặc vào chiếc áo thun rộng thùng thình của hắn, cố gắng đứng dậy lết khỏi giường nhưng chính thân thể không cho phép, anh ngã thụp xuống đất, Bảo Khánh hoảng hốt chạy đến đỡ người kia dậy, bị Phương Tuấn mạnh bạo đánh vào người
"hức, cút ra! tôi tự đứng dậy được!"
"em còn định quấy đến bao giờ" Khánh gầm gừ rồi giữ chặt lấy bả vai cậu
"tôi không quấy. Vốn dĩ tôi với anh cũng chả là gì. Thấy thu hút thì tới bên nhau thôi. Đêm qua tựa mộng, hôm nay tôi và anh chả liên can nhau nữa. Buông tôi ra"
"em có ý gì?"
"bạn thân của tôi là người yêu anh. Tôi và anh lại đang như này. Anh nói tôi nhìn mặt cậu ta như thế nào?"
Hắn thở phào, lại hôn vào môi cậu
"mèo hư này, em chỉ cần để ý tôi thôi'
Đoạn hắn đứng dậy lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, ngồi tựa vào giường, ôm lấy cậu vào lòng, cho cậu thấy rõ thao tác của hắn. Danh bạ dừng lại ở "Bae"
"chào buổi sáng, mình chia tay nhé. Anh chán ngấy rồi. Vĩnh biệt cưng"
Nhanh gọn cho vào danh sách đen, xong tất, Khánh nghiêng đầu nhìn vào mắt Tuấn, tay vuốt ve eo hông nhẵn mịn
"vừa lòng em chưa?"
Phương Tuấn quay đầu mỉm cười, rướn người cắn lấy viền môi mỏng, ôm cổ hắn dụi dụi vào hõm cổ ấm áp, "ưm" một tiếng làm người kia thân dưới càng rạo rực. Cắn phập vào cổ hắn, anh cảm nhận được thứ gì đó đang dần to ra và chà xát vào đùi non mình, Nguyễn Bảo Khánh lại lần nữa đè anh ra giữa nệm lớn, Phương Tuấn lần này không phảng kháng, chân quấn chặt lấy eo hắn mà nương theo.. cậu làm tôi phát điên mất Nguyễn Bảo Khánh!
"này, anh lưu cậu ta là "bae". Vậy tên em anh lưu là gì?"
"em đoán xem, mèo hư"
"em dỗi!"
Màn hình điện thoại nhấp nháy, ảnh Phương Tuấn phụng phịu rõ cưng hiển thị trên màn ảnh. Khánh ấn mở pass, vuốt ve cặp má mềm qua khung ảnh rồi lại quay sang dỗ dành bé mèo của hắn.
"em thì là "tâm can""
tâm can, chính là đặt anh trong lòng, cầm trên tay sợ nát, ngậm trong miệng sợ tan, trân quý đến tột cùng..
—— end ——
special chapter_❤️
written by: vivian_onkj, imchinhpigtoto ft. sau_sau1807
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top