SPECIAL CHAPTER - 1
Tiếng ve kêu râm ran đầu hạ, đáng lẽ giờ này mọi cô cậu học sinh đang được nghỉ hè và tung tăng ở biển rồi. Nhưng, đời nào có như mơ. Dưới tán cây phượng già, Nguyễn Bảo Khánh đang phải vùi đầu vào mớ sách vở hỗn tạp bùi nhùi để chuẩn bị cho kì thi cuối cấp. Chết dẫm, hắn thề, nếu không phải ông già ép quá, mà thầy giáo còn ngon như này, đừng có hòng mà hắn ta chịu ngồi đây.
"Cốp"
Chết tiệt, ai dám cốc đầu hắn
"Cậu có chịu tập trung không Bảo Khánh? Giải cho tôi câu này nhanh lên"
Phương Tuấn, gia sư riêng của hắn, sinh viên năm cuối của một trường đại học nổi tiếng, phải, một miếng mồi ngon. Hắn thật sự rất muốn một lần xé bỏ lớp vẻ ngoài đứng đắn của anh, lộ ra sự mềm mại và câu người. Muốn khiến anh phải quỳ gối cầu xin dưới thân mình.
"Tôi cho cậu 2 phút!"
"Vânggggg"
"À.. Khát nước quá.."
Tuấn cáu, trời nóng như thiêu thế này
"Này, nhà cậu có gì uống giải nhiệt không?"
Nhìn chằm chằm vào động tác kéo áo của Phương Tuấn, Nguyễn Bảo Khánh mặt đầy hắc tuyến, chợt, hắn nhoẻn miệng cười
"Thế thầy có thích vitamin C không?"
"Gì cũng được. Cái nào đỡ khát nhất ấy"
"Để em đi pha cho thầy. Ở đây nóng quá rồi. Mình chuyển lên phòng em đi. Thầy mang lên hộ em nhé"
quăng hết đống sách vở cho thầy giáo, Khánh nhanh chân chạy vào nhà, tiến về phía bếp, khoé môi cong lên đầy tà mị.
—————
Cầm ly nước trắng trên tay, Bảo Khánh thả tay, viên thuốc trắng tròn rơi xuống, tiếng thuốc tan hoà quyện với bọt sủi trông thật thích mắt, nhếch mép, lại nhớ tới động tác kéo áo của Phương Tuấn, chiếc áo sơ mi trắng dưới ánh nắng vàng của bầu trời mùa hè, ngước cả thân người xuống, khiến hai nhũ hồng lấp ló dưới áo, lửng lơ khiêu gợi.. chỉ nghĩ tới thôi hắn đã cảm thấy kích thích
Bước đi trên cầu thang, trong đầu hắn hiện tại chỉ tưởng tượng được tới thân ảnh người kia nằm dưới thân mình rên rỉ, ngày thường đã rất ngọt ngào, chắc hẳn tiếng rên cũng êm tai không kém, Khánh lại nhếch môi cười.
"Cạch"
Tiếng ly nước đặt mạnh xuống bàn làm thức tỉnh người đang mơ mộng nhìn ra cửa sổ, Bảo Khánh nhăn mày nhìn mái tóc loà xoà trước trán của Phương Tuấn, lại không tự chủ mà đưa tay lên vò rối chúng. Tuấn khó chịu hất bàn tay trên đầu mình ra.
"Thôi ngay!"
"Nước của thầy."
Đánh mắt về phía ly nước cam vẫn còn bọt nước trên bàn, Khánh chống cằm, ánh mắt đầy mờ ám nhìn anh
"Phương Tuấn, anh có bao giờ nghĩ đến việc lên giường với một người.."
"Cậu bị điên à? Dẹp ngay mấy cái suy nghĩ bậy bạ trong đầu cậu đi!"
Phương Tuấn lại cáu gắt mà ngắt lời hắn, sự tức giận cộng với thời tiết dở hơi ngoài kia khiến Tuấn càng khát hơn, anh cầm ly nước cam, tu hẳn một hơi xuống cổ họng.
Khánh nhếch mày nhìn người đang ngửa cổ về phía mình, lần này không ăn được anh, tôi không phải là Nguyễn Bảo Khánh!
"Này, Nguyễn Bảo Khánh? Nhìn chằm chằm tôi làm gì? Mau giải bài này đi!"
"Em giải ngay đây ạ"
Phương Tuấn bực dọc mà kéo kéo cổ áo, ánh mắt tập trung vào trang sách trước mặt, chiếc áo sơ mi hôm nay có vẻ khá rộng với anh. Bảo Khánh vờ cắm cúi, nhưng thâm tâm hắn lại đang hóa sói theo từng cử động của anh, sắp rồi.
Từng tiếng rên rỉ vụn vặt bị Phương Tuấn cắn chặt lại trong miệng, người anh như ai thiêu. Nóng, nóng lắm, nó đang khao khát một cơn gió mát lành, một dòng nước đến giải vây.
"Cậu.. ư.. hm.. có thể mở điều hòa nhỏ lại không.. hm?"
Bảo Khánh như phát điên khi nghe thấy vài tiếng rên rỉ nhỏ vụn phát ra từ miệng anh, xem nào. Hắn quay sang..
"Ơ, thầy sao thế ạ?"
"Tôi.. ư.. ưm... nóng quá"
Đặt tay lên trán Tuấn - "Ôi thầy sốt rồi này?"
"Tim thầy có đập nhanh lắm không?"
Hắn chớp ngay thời cơ mà đặt tay lên ngực Tuấn, khiến anh giật thót cả người, giữ chặt lấy tay hắn. Sự động chạm của hắn khiến anh thoải mái hơn.
"Thầy ơi để em xoa cho thầy nhé"
Tay hắn chà xát lấy đầu nhũ tiêm hồng qua lớp áo sơ mi, ngắt rồi lại xoa, thỉnh thoảng còn lấy tay viên tròn, khiến căn phòng thoáng chốc tràn ngập tiếng rên rỉ ái muội của Phương Tuấn.
"Hmm.. mm.. Bảo Khánh.."
Cắn chặt môi, bấu chặt lấy vạt áo của người ngồi cạnh, Phương Tuấn cảm thấy không ổn rồi, cả người anh nóng rang, anh muốn hất bàn tay đang làm loạn trên ngực mình xuống, nhưng từng hành động của hắn lại khiến bản thân thoải mái hơn bao giờ hết. Bàn tay còn lại của Khánh lại không an phận, hắn luồng tay vào bên trọng vạt áo sơ mi của anh, chạm vào eo nhỏ, Phương Tuấn lại buộc miệng rên rỉ,
"Phương Tuấn, thầy ổn chứ?"
Khánh nhếch môi nhìn người đang run rẩy, từng cử chỉ của anh làm hắn phát điên lên mất, nhưng vẫn quyết tâm phải nhịn lại con thú trong người, hắn muốn nhìn người này cầu xin, tha thiết mình làm tình với anh ta.
Bấu chặt vào bàn tay đang cử động trên ngực trái, tay Bảo Khánh bắt đầu sờ nắn eo anh, ngón tay thon dài lướt qua làn da nóng hổi, rồi giữ chặt lấy nó, kéo sát khoảng cách của cả hai. Phương Tuấn thở hắt ra, cả thân người mềm nhũn bám lấy người hắn, dựa hẳn vào ngực người kia mà tận hưởng sự động chạm ám muội này. Tuấn mềm ra trong ngực Khánh. Tay ôm lấy cổ hắn, đầu gục hẳn lên bờ vai người đối diện.
"Nóng.. hm.. ưm"
Rồi như thấy được làn da mát lạnh của Khánh sát gần bên má, Tuấn cọ mặt mình vào, môi rải đều những chiếc hôn nho nhỏ lên cổ hắn. Khánh kéo đầu anh ra, nhìn vào đôi mắt mờ mịt của anh
"Thầy muốn gì nào?"
"Hm.. thầy... ưm... không biết"
"Vậy... thầy có thích.. như này không?"
Khánh đoạt ngay làn môi đỏ mềm, mời gọi của người đối diện, hắn đã thèm cảm giác này từ lâu lắm rồi cơ. Hôn, mút, cắn, lại mút liếm, nước bọt không kịp nuốt chạy trên chiếc cổ xinh đẹp của anh, biến mất sau lớp áo.
Chợt, hắn dứt mạnh anh ra khỏi người mình.
"Nói em biết? Thầy có muốn không nào?"
"Mm.. hm, ưm.. muốn"
"Vậy cầu xin em đi"
"Bảo Khánh.. tôi.."
Phương Tuấn ngập ngừng gọi tên hắn, tay hư hỏng bắt đầu mò mẫm, men theo vạt áo người kia, khẽ chạm vào xương quai xanh, lướt qua từng cơ bụng còn chưa hoàn chỉnh ẩn sau lớp áo thun mỏng.
Bắt lấy bàn tay đang cố chà xát vào đũng quần mình, Bảo Khánh gằn giọng
"Đừng trêu đùa em"
Ôm lấy cổ người kia, Phương Tuấn rướn người ngồi hẳn lên đùi Khánh, gương mặt úp vào hõm cổ hắn,
"Khánh, thầy muốn.."
"Muốn? Thầy muốn gì nào"
Một ôm lấy lưng anh, tay chạm vào bờ mông mẩy thịt, hài lòng nhìn vai người kia khẽ run lên
"Muốn Khánh.."
Phương Tuấn ngước lên nhìn vào mắt hắn, gương mặt câu dẫn vẫn xuất hiện trong tâm trí hắn hàng đêm đang hiện lên trước mắt, khoé môi câu lên, đưa tay vuốt đi giọt nước mắt còn đọng lại bên khoé môi anh, hắn ôn nhu hôn xuống
Hai đôi môi quấn riết vào nhau, bàn tay Khánh vẫn nghịch ngợm chơi đùa trên đôi cánh mông mềm mại, một tay cởi dần từng cúc áo của thầy. Hắn phải xé cho bằng được lớp vỏ đạo mạo của thầy, để anh mở ra vẻ ngoài yêu tinh dụ người mà hắn vẫn hoài khao khát.
"Cởi quần áo cho em đi"
Khánh thì thầm khi vẫn đang gặm cắn vành tai mẫn cảm của Phương Tuấn, trêu đùa dái tai nhạy cảm.
Tuấn trúc trắc tháo mở quần áo Khánh, áo thun được anh cởi ra rất nhẹ nhàng. Nhưng tay đã chạm đến thắt lưng, anh lại ngập ngừng
"Sao không cởi tiếp?"
"tôi... tôi cởi không được.." Đôi má anh đã nhượm màu đỏ rực
Khánh nhìn mà chịu không được, nhào đến nhấc bổng Tuấn lên đi về phía giường
"Tên yêu nghiệt này, anh làm em phát điên lên mất"
Đặt anh lên chiếc giường êm ái, vươn tay tháo mở cúc quần anh, Bảo Khánh nhìn gương mặt ngượng ngùng đỏ lựng, cuối xuống hôn lên khoé môi sưng tấy, hắn thì thầm ngọt ngào
"Em yêu thầy mất rồi, Phương Tuấn.."
——//——
written by : vivian_onkj ft. imchinhpigtoto
Một chap đặt biệt cho mấy người nè huhu TvT, dạo này sóng gió bão tố quá tụi tui cũng hold không có kịp, nay chơi một cái speacial cho yên nhà yên cửa, mong là sau hôm nay mọi chuyện sẽ ổn huhu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top