#laylalay 4

Jack cung kính cúi người, mái tóc đã có vết cháy xém nhẹ, thân người cũng chở nên rắn chắc hơn trước, nét ngây ngô cũng đã vơi dần khỏi gương mặt thanh tú.

Đức vua cao ngạo phất nhẹ áo choàng

"Ngồi đi, Jack."

Jack theo lệnh, đứng dậy rồi tiến về phía chiếc ghế bằng gỗ được điêu khắc tinh tế.

"Chuyện của cậu và Rachel đã được sắp xếp hết tất cả rồi, cuối tháng này sẽ định ngày cưới, cậu sẽ được phong chức phò mã và chỉ huy đội quân hoàng gia."

Chất giọng uy nghiêm vang lên hai bên tai cậu, Jack khẽ cau mày, ngẩng đầu

"Thưa quốc vương, thần có một thỉnh cầu."

Ngước mặt nhìn đôi mày cương nghị của hoàng đế, Jack khẽ cắn răng, nói ra nguyện vọng của mình

"Thần thân thế thấp hèn, sức khoẻ lại yếu, không thể bỏ sức giúp đất nước, bản thân còn không vác nổi một thanh kiếm, kẻ hèn hạ này không xứng với công chúa Rachel"

Động tác nhấp trà của quốc vương thoáng cứng lại, lão nhướng đôi mày điểm bạc hướng cái nhìn cương nghị về người đối diện

"Ý cậu là?"

"Ý tôi chắc ngài cũng đã rõ. Tôi không thể đồng ý hôn sự này."

"Jack, cậu đừng có làm liều. Ban đầu, chính phía gia tộc cậu mới là người yêu cầu hôn sự giữa đôi bên. Giờ cậu hành xử như này, e là..."

"Tôi rất lấy làm hối tiếc khi phải từ chối cuộc hôn nhân tuyệt vời này. Nhưng đưa đến quyết định này, tôi cũng đã suy nghĩ rất kỹ, suy cho cùng, tôi cũng chỉ muốn tốt cho công chúa mà thôi. Còn về phía gia tộc, tôi sẽ gánh hết mọi trách nhiệm, mong đức vua thương xót cho kẻ hèn này, chấp thuận lời từ hôn của tôi."
.
.
.
"Hay cho câu suy nghĩ cho công chúa!"

Tiếng nói uy quyền của hoàng hậu làm tăng thêm sự kịch tính của cuộc đàm phán. Bà phất nhẹ tay áo choàng, toàn bộ người hậu nghe lệnh, lần lượt ra ngoài, không gian kín sớm chỉ còn lại ba người bọn họ.

"Cậu thật sự nghĩ cho con gái tôi, hay là nghĩ cho cậu tình nhân nhơ nhuốc kia của cậu hả Jack Henry?!"

Jack cứng người, động tác đứng dậy cũng bị sựng lại, đôi mắt đen tuyền lấp lánh ánh đỏ, răng nghiến chặt.

"Đừng nghĩ rằng các người có thể che giấu được chuyện các người đã làm. Chắc cậu quên rằng quân lính cùng các cậu gian nan cực khổ suốt một năm qua đều nằm dưới trướng của chúng tôi!"

Hoàng hậu lớn giọng chất vấn, Jack có thể cảm thấy được nhịp thở không đều của mình, trái tim đập trong lồng ngực bắt đầu mất kiểm soát.

Jack lần nữa cúi người, khom lưng quỳ trước thân ảnh của hoàng đế.

"Chuyện hôn sự của thần và công chúa Rachel sẽ được tiến hành theo dự kiến, xin người thứ lỗi cho giây phút hồ đồ của thần."

Cánh cửa đóng sầm, Jack nghe thấy tiếng tim mình đang cuồn cuộn sóng. Đôi mắt cậu lập lòe ánh đỏ, gân tay hằn rõ, gồ ghề đến đáng sợ. Cậu cố gắng điều tiết hơi thở, tựa lưng vào cánh cửa, thở dốc từng cơn. Mãi một lúc sau, cậu mới vật vờ loạng choạng rời đi trong mệt mỏi.

"Cốc cốc"

Băng qua dãy hành lang tối om, Jack gõ cửa căn phòng đề biển giới hạn ra vào. Cánh cửa vừa hé, cậu đã nhanh chóng lách vào, nhẹ nhàng thanh thoát như một chú mèo, nhào vào ngực chàng trai cao lớn. Kai cứng người, nhưng nụ cười nhanh chóng tràn ra nơi khóe môi mím chặt. Gã xoa xoa lưng cậu an ủi, lại hôn nhẹ lên mái đầu mềm mượt.

"Anh ở đây"

Jack im lặng chôn mình vào lồng ngực vững chãi, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn từng nhịp, lòng đau quặn thắt, lần đầu tiên trong đời, cậu nếm mùi thất bại.
.
.

Kai lảo đảo đi trên hành lang rộng lớn, trên tay là bức thư được xếp gọn gàng, phía trên còn được mạ ánh vàng lấp lánh. Đôi mày cau chặt, gã cắn môi rồi tiếp bước.

"Phò mã đang ở đâu?"

Gã tuỳ tiện kéo một người hầu lại hỏi

"A, phò mã đang ở cùng công chúa, Đức Vua lệnh cho cậu ấy và công chúa Rachel cùng đi lựa hoa để trang trí vào hôn lễ sắp tới."

Tim gã khẽ thắt lại một nhịp khi nghe đến từ "hôn lễ", Kai gật đầu, đồng tử đã đổi sang một màu vàng rực.

"Hoàng gia thông cáo, ngài Kai Pittman nhận lệnh. Quan sát thấy ngài có tài chỉ huy tài tình, thể hiện xuất sắc trong đợt tập huấn lần trước, đức vua ban lệnh phong cho ngài làm tướng quân, chuyên trị binh, điều hành sự vụ trong quân đội, mong ngài đem tài trí cống hiến, làm cho đất nước ngày một giàu mạnh. Lệnh ngài rời khỏi hoàng cung, nhậm chức trước ngày 8. Đức vua đã kí"

.
.
.

Từng câu từ của thông cáo vang vọng ong ong trong trí óc, bức thư từ người thương, lễ cưới với công chúa.. hắn mơ hồ đoán được phần nào đó nguyên nhân của mớ bồng bông hổ lốn này rồi.

.
.
.

"Tướng quân" - hai chàng lính gác giơ tay làm tư thế chào quân đội khi thấy bóng Kai với quân hàm sáng loáng trên bả vai đi đến.

"Ta có việc cần gặp ngài phò mã"

"bẩm tướng quân, hoàng đế đã ban lệnh, tạm thời không cho ngài tiếp xúc với phò mã. Chúng thần chỉ có thể tuân mệnh, mong ngài hợp tác."

"Ta chỉ cần gặp ngài ấy để trao đổi vài việc, chỉ cần 5 phút thôi."

"Nhưng.."

"Để tướng quân vào, ta sẽ chịu trách nhiệm."- chất giọng trong trẻo của ái nhân khiến cõi lòng đang tích bão của Kai dần bình tĩnh, hắn đưa ánh mắt nóng rẫy nhìn về phía Jack, cố giữ vẻ điềm tĩnh bước từng bước theo người vào trong.

"Chuyện này là sao hả Jack?" - Kai hỏi, và đổi lại chỉ là sự im lặng cùng bóng lưng đơn bạc của ngài phò mã mới.

"Em coi tôi là một trò đùa tình ái của em sao?"

Jack liếc mắt nhìn Kai, ánh mắt đỏ rực khiến gã phải sựng lại đôi chút, Jack phất áo choàng, ra lệnh cho tất cả lính canh lui ra ngoài.

Gã tiến lên dồn cậu vào bức tường, đôi đồng tử đã bắt đầu chuyển sang màu vàng, rồi dần dần biến thành màu hổ phách, Jack bên dưới cũng không nhẫn nhịn, ánh mắt đỏ tươi hằn lên tia máu trừng lên cảnh cáo người đối diện, răng nanh mọc dài , Jack khẽ gừ vài tiếng

"Em muốn gì đây hả?"

"Câu này phải để em hỏi anh."

Kai khẽ cụp mi mắt, gục trên hõm cổ trắng nõn lấp láp dưới ánh sáng của cậu

"Đừng gây chuyện nữa, Kai.."

"Nhưng, không phải em đã nói, em sẽ huỷ bỏ hôn lễ, chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này, chúng ta-"

Lời nói bị đứt đoạn, Jack lại lần nữa phát ra âm thanh chết chóc

"Anh thôi đi! Chuyện này dừng lại ở đây được rồi."

"Thôi là thôi như thế nào? 1 năm qua em muốn thôi là thôi như thế nào?" Kai nhìn Jack, đôi đồng tử  vì tức giận quá độ mà đã hoàn toàn vàng rực như hổ phách, lạnh lùng và chết chóc, cả sự tan vỡ đến khốn cùng.

"Chơi đùa thôi, cũng tới lúc tôi nên thành gia lập thất để phát triển gia tộc rồi. Chuyện tình cảm ngang trái này, kết thúc thôi. Chúng ta, tôi và anh, chia tay. Anh có quân đội của anh, tôi có công chúa và quyền lực của tôi, chẳng ai nợ ai thứ gì cả?"

"Em..."

Kai giơ cao tay phải, một ngọn lửa không tên đã tích tụ ở nơi bàn tay anh, dừng lại ngay gần sát khuôn mặt của Jack.

"Em, tuyệt, tình, như, thế, sao, Jack?"

"Anh cũng biết thân phận thật của tôi rồi cơ mà."
Jack bám sát, thì thầm vào tai Kai.

"Vampire chúng tôi, thì làm gì có trái tim đâu chứ" cậu lùi về khoảng cách ban đầu, vuốt ve quân hàm trên vai hắn, đôi mắt giảo hoạt xa lạ, chống lại đôi đồng tử đã hoàn toàn sụp đổ của tướng quân.

"Anh ngây thơ quá rồi."

"Vĩnh biệt"

Jack không xoay người, bước đi về phía trước, tay làm một động tác tạm biệt, bỏ lại Kai ở đó, hóa đá, với một tấm lòng vụn vỡ đến khôn cùng.

Hắn ta đâu thể thấy được khuôn mặt đầy nước mắt của kẻ phản bội tình yêu..

.

Vài ngày qua đi, tướng quân biến mất từ sau cái ngày ở cùng phò mã. Hôn lễ vẫn được tiến hành như dự định, đôi nhẫn lấp lánh được đặt vào chiếc hộp bằng nhung sang trọng, hoa hồng được treo khắp nơi trong cung điện, cả nước giương cờ cùng chúc phúc cho đôi uyên ương trăm năm hạnh phúc.

.

.

Cửa chính lễ đường bật mở, cánh cửa gỗ nặng trịch ma sát lên chiếc bản lề to, phát ra âm thanh kẽo kẹt, có vẻ mang rợ.

Một bóng người ngược sáng, như bước ra từ bóng tối, vừa đi vừa vỗ tay chúc mừng, chầm chậm từng nhịp vỗ.

Trên người hắn khoác chiếc áo choàng đen trùm mũ, giày da bóng loáng không nhiễm tí ti bụi.

Đến giữa thảm đỏ, kẻ nọ mới dừng lại, gã cởi mũ áo choàng, lộ ra ngũ quan mà bất cứ ai có mặt ở lễ đường này đều quen thuộc, Kai Pittman, cựu cận thần của công chúa, người vừa bị trục xuất cách đây đã hai tháng lẻ ngày.

Đôi mắt gã nhìn thẳng vào cặp đôi mới, ánh mắt đen thẳm huyền bí, lại lóe lóe lên thứ ánh sáng lạnh băng, làm người ta vô thức mà lùi bước. Gương mặt lộ một nụ cười lịch thiệp, nhưng dường như cũng chẳng phải nụ cười, nó nhuộm đầy sát khí không tên, như dấu hiệu chết chóc, lạnh lẽo.

Chàng trai ấy vẫn mang dáng vẻ cũ, nhưng khí tràng đã khác hoàn toàn, tựa như một tướng quân bị hắc hóa. Hiện trường bắt đầu hỗn loạn, quân lính rục rịch tràn về định tóm sống kẻ không mời, chú rể đơ người đứng nhìn gã phù thuỷ đang dần trở nên vặn vẹo, gã hươ tay phải, đám binh lính bị văng tứ tung sang một bên, lại hất nhẹ tay trái, tất cả đồ đạt rơi vãi xuống sàn nhà.

Công chúa hoảng sợ nhìn người cận vệ đang từng bước từng bước tiến về phía mình và Jack, bàn tay lần mò muốn nắm lấy bàn tay của chồng mình, lại phát hiện người bên cạnh đã gần như hóa đá, đôi mắt tràn ngập nước đau khổ nhìn thẳng về Kai.

Chỉ phút chốc cô bẽ bàng nhận ra mọi chuyện, toàn bộ suy đoán của mình ngày đó vốn chẳng phải hoang đường, chúng là một sự thật không thể chối bỏ mà chẳng ai dám can đảm vén lên bức rèm che để phơi bày, chú rể của cô, vốn dĩ, không yêu cô, chưa từng yêu cô.

"Xoạttt"

Thanh gươm bạc kéo một đường, cắt đi một phần tà váy lộng lẫy của Rachel, khiến cô hốt hoảng chẳng kịp định thần, mũi dao lại tiến đến trước ngực và rồi "phập", nó ghim thẳng vào ngực trái của cô, cái chết đến nhẹ nhàng và chóng vánh. Trước khi ngã xuống, đôi mắt ấy vẫn chăm chú mở to nhìn vào Kai, người cận vệ đã bên cô khi còn thơ bé, người đã cùng cô trưởng thành, nay lại vì một chữ tình, lưỡi kiếm từng bảo vệ mình lại quay lại trở thành hung khí tước đi mạng sống của Rachel.

Đoàn người lần lượt ngã xuống, mùi máu tươi xộc khắp lễ đường, mới vài tiếng trước còn xinh đẹp lộng lẫy, giờ đã nhuốm một màu đỏ chói mắt

Jack vẫn chết trân ở đó, đến khi bàn tay lạnh toát của gã bắt lấy tay cậu, lôi đi.

"Em vẫn xinh đẹp nhỉ?"

Đôi mắt lạnh lẽo lướt từ chân đến tóc cậu, Jack mím môi, hàng mi dày run run sắp bật khóc, Kai áp sát người, đôi tay chạm vào gương mặt thanh tú trắng trẻo, hơi thở nóng hừng hực phà lên má cậu

"Hôm nay thật tuyệt, bộ lễ phục này thật hợp với em, trông em rất hợp với cô dâu đó."

Lưỡi liếm dọc vành tai Jack, hôn nhẹ, giọt nước mắt tràn khỏi mi, Jack oà khóc, ngồi thụp xuống sàn nhà mà run rẩy

"Sao lại khóc?"

"Gương mặt xinh đẹp này không được khóc đâu."

"Em phải ngoan chứ? Sao lại không nghe lời vậy"

Kai lau đi dòng lệ lăn trên cằm cậu, chất giọng lãnh đạm thêm phần kì dị khiến ai nghe thấy cũng phải sợ hãi

"Kai.. em.."

"Suỵt, đừng nói gì cả"

"Em là đứa trẻ hư"

Lưỡi dao bạc loé sáng dưới ánh đèn neon vàng rực, một nhát chém xuống, máu tươi phụt ra, Jack ôm bụng ho vài cái

"Khụ, khụ.. anh..!"

Vệt máu bắn lên gương mặt góc cạnh càng tăng thêm phần chết chóc, Kai kề gươm bạc lên cổ cậu, cứa mạnh một đường thật sâu, thật tuyệt tình.

"mà trẻ hư, thì phải bị phạt!"

Ngọn lửa ma thuật theo lời chú, bao vây cả lễ đường, liếm lên những dãy lụa trắng tinh trang trí, chỉ trong một thoáng đã biến nơi đây thành biển lửa.

Vậy là mọi thứ đã kết thúc, tình yêu, quyền thế, hoàng gia mục rỗng, đều sẽ hóa thành tro.

Nhưng mà, trái tim của em thì không như thế đâu, dơi nhỏ.

Kai đứng nhìn ngọn lửa hừng hực đang dần lụi tàn, mang theo thật nhiều những kỉ niệm giữa hắn và cậu. Trên tay hắn là chiếc lồng bằng pha lê óng ánh, xinh đẹp dưới ánh mặt trời, bên trong đó là một quả tim mang sắc đen tuyền tựa như một loại đá hiếm gặp đã mất dần độ ấm, trái tim của vampire, của người hắn yêu nhất, nhưng cũng hận nhất cõi trăm năm này.

"Giờ thì em sẽ mãi bên tôi"

Kai đặt môi mình lên chiếc lồng, một nụ hôn thành kính, một giọt lệ theo khóe mắt hắn chảy xuôi xuống rồi mất hút sau lớp áo choàng. Tay hắn làm một thủ thuật kì lạ, miệng lẩm bẩm, một dòng tinh lực chợt bừng lên như ngọn lửa ngoài kia, đốt cháy tâm can hắn, phá hủy luôn thân thể với trái tim rỉ máu kiệt quệ này. Hắn ôm chắc chiếc lồng trong ngực, như dung khảm nó vào xương tủy, rồi cũng trong tích tắc, hắn tan biến, hóa thành hư vô.


ngày X tháng Y năm 2021

Jack thích thú đi vòng quanh viện bảo tàng, nơi đây hàng trăm năm trước, là một cung điện nguy nga tráng lệ, đôi mắt hâm mộ ngắm nhìn từng kỉ vật được trưng bày bắt mắt. Jack được nghe kể, trước đây, ở đây từng xuất hiện một mối tình dang dở, một thiếu gia nhà quyền thế được mai mối với công chúa nước Anh, nhưng không may chàng thiếu gia ấy lại đem lòng yêu người cận vệ bên cạnh công chúa, họ yêu nhau sâu đậm, nhưng vì lúc bấy giờ tình yêu đó là trái luân thường đạo lý, là đi ngược với thời đại, đoạn tình cảm ấy đã bị ngăn cản.

người cận vệ vì yêu quá mà sinh hận, dùng cây gươm bạc kết liễu mạng sống của thiếu gia, quyết dùng cái chết chia lìa đoạn tình cảm này. từ đó về sau, chẳng ai nhìn thấy bóng dáng của chàng ta nữa.

Jack thả hồn mình vào dòng suy nghĩ khi ánh mắt chạm vào di ảnh đã được phục chế của thiếu gia quá cố, chẳng hiểu sao lại thấy lòng bùi ngùi một cảm giác rất quen. Chắc là do cậu nhạy cảm quá.

Jack nghĩ vậy rồi nhún vai, ra về.

.

.

.

"Này, cậu gì đó ơi, cậu ơi"

Một bàn tay đặt lên vai cậu, chủ nhân là một chàng trai mang vẻ ngoài rất cuốn, nhưng sẽ càng cuốn hơn nếu cậu ta không mãi chống gối và thở gấp gáp từng hơi như hiện tại.

"Có chuyện gì vậy? Dường như chúng ta cũng đâu quen biết nhau"

Hắn nâng lên bàn tay vẫn nắm chặt nãy giờ, xòe ra chiếc nhẫn, nắng chiếu lên viên đá nhỏ khảm đó, lóe lóe

"Nhẫn này là của cậu làm rơi đúng không?"

.

- end short -

short được lấy ý tưởng từ mv gần đây của J, #laylalay

written by: imchinhpigtoto  ft. @vivian_onkj

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top