#laylalay 3
"Jack, ngài nên thức giấc rồi"
Tiếng Kai trầm trầm đè thấp trong lều vắng, Jack nhíu mi, mở ra đôi mắt nhập nhòe, bên ngoài đã là lúc hoàng hôn.
"Ta đã ngủ lâu thế rồi ư?"
"Không sao, hôm nay là buổi tập trung nên chẳng cần làm gì cả. Ngài ngủ để lại sức cũng không tính là vi phạm."
"Mọi người đâu cả rồi?"
"Họ đang tập trung ở sân lớn đốt lửa trại, chỉ huy bảo đêm nay sẽ làm tiệc tẩy trần cho toàn quân."
"Lắm trò thật đấy." Jack đã tỉnh hẳn, bàn tay trắng nõn vuốt gọn đám tóc mái lòa xòa, lộ ra khuôn mặt thanh tú, là nét thanh tú mà không kém phần uy nghiêm cứng cỏi chút nào, Kai cho là như thế.
"Phải thế thôi, lần tập huấn này có quá nhiều đời sau của các gia tộc danh giá, gã mà lơ là thì cũng coi như chả cần cái mạng già." Kai đè thấp giọng, vừa đủ hai người nghe.
"Nếu chỉ huy đã có lòng thì chúng ta cũng phải góp mặt cho đúng lễ nghi chứ nhỉ? Kai ở đây đợi, tôi rửa mặt xong rồi chúng ta sẽ cùng đi."
"Vâng, thưa ngài." Kai cung kính cúi chào.
"Gọi Jack đi, ngài ngài xa lạ quá"_ Jack cười, vươn vai cho tỉnh hẳn, rồi quay người đi đến chậu rửa ở góc lều.
Cậu đã chẳng thấy được, ánh mắt rực cháy của Kai vẫn dán chặt ở eo cậu kể từ khi nó vô tình lộ ra lúc cậu vươn vai.
Jack tiến ra khỏi lều, bàn tay mảnh khảnh vén nhẹ tấm màn đỏ, bên ngoài là một mảng màu sôi nổi, lửa trại rực rỡ bập bùng, quân lính thi nhau vây quanh ánh lửa, từng vòng từng vòng nối đuôi nhau ca múa, chỗ trống cao nhất dành cho chỉ huy, người trủ trì bữa tiệc, tiếp sau đó là lần lượt bên trái và phải, là dành cho Kai và Jack.
Jack bước tới, tất cả binh sĩ đều chú ý đến cậu, thân người mảnh khảnh trắng trẻo, nhưng gương mặt lại mang nét ngoan cường hiếm có, hẳn là một người ưa mưu. Theo ngay sau đó là Kai, gã cao nhưng lại không mang vẻ dũng mãnh, là một nét nho nhả và sự nhanh nhạy, trầm ổn.
Họ lần lượt đến ngồi chỗ của mình.
Sau khi chỉ huy lớn tiếng giới thiệu Jack với tất cả mọi người, binh sĩ vui vẻ hô thật lớn tên cậu, sau đó gõ chiêng vài cái rồi tiếp tục vui vẻ. Jack theo đó cũng mỉm cười vì được tiếp đón nồng hậu
Ánh lửa bập bùng kêu tí tách, bia rượu hết vại này đến vại khác, là người thừa kế hợp pháp duy nhất của gia tộc trăm năm, Jack trở thành đối tượng kính rượu của hầu hết mọi người có mặt.
Khuôn mặt Jack đã chuyển sang đỏ hồng, nóng rẫy, thứ men chếnh choáng trôi qua cổ họng, người cậu nặng dần. Cạnh bên cậu, Kai cũng chẳng khá hơn là mấy. Điểm khác biệt duy nhất chính là, so với cậu bị cơn say thống trị rõ ràng trên khuôn mặt, hắn càng say lại càng thêm điềm tĩnh đến ghê người. Đôi môi mỏng mím chặt, Kai ngửa cổ cạn nốt ly nữa, ánh mắt hắn sắc bén lướt qua tên có mái tóc vàng hoe đang cố đẩy đưa chuốc Jack thêm ly nữa. Đám đông cảm nhận được cơn thịnh nộ đang dần tiến gần, liền tự giác di tản sang khu khác tiếp tục cuộc vui. Giữa lửa trại, tiếng ly cốc va chạm, tiếng hò hét ồn ào, chỗ ngồi của Kai và Jack tạm coi là yên tĩnh.
"Jack, cậu ổn không?" Kai vỗ vỗ đôi gò má đỏ bừng của người đối diện, Jack đang tựa người vào lưng ghế, mắt nhắm tịt dường như đã thuần phục cơn say.
"Ưm, khó chịu, nóng, muốn uống nước."
"Ở đây không có nước! Để tôi đưa ngài về."
"Không về. Đưa ngài thì không về. Đưa Jack mới về."
Cậu chàng giãy giụa, rượu đã làm dịu đi tính nghiêm chỉnh ngày thường, Jack hiện như đứa trẻ nghịch ngợm đang vòi vĩnh, phải có cho bằng được thứ cậu muốn, cũng như phải được Kai gọi bằng tên.
Ý cười đã ẩn hiện bên khoé môi gã, Kai đỡ lưng cậu dậu rồi buông ra vài câu đầy cưng chiều
"Được, được, đưa Jack về."
Jack mỉm cười trong cơn say, loạng choạng đứng dậy nương theo cánh tay rắn rỏi tiến về phía lều trại.
Kai ngà say để Jack tựa người vào lồng ngực mình, cứ như mang một chú mèo về nhà.
Kéo ra bức màn sậm màu, lập tức khom lưng dùng một tay nâng đùi của người trong lòng, bế cậu trai tóc đen lên, Jack quơ quào trong không trung, rượu lấn át thần trí, chỉ còn nhìn thấy trước mặt là mái tóc phong lưu và xương hàm sắc nét của gã trai cao lớn. Jack dụi dụi hai mắt rồi gục đầu vào ngực gã
"Jack, cậu nghỉ tí, tôi rót nước cho cậu" Kai thả cậu xuống giường, loạng choạng bước đi muốn lấy nước cho con ma men này.
"Oái"
"Hự, đau"
"Tôi... tôi xin lỗi. Cậu có sao không? Sao cậu không buông tôi ra?" Ra là tên quỷ say này không chỉ trẻ con, còn có thêm căn bệnh dính người. Hai cánh tay thuôn dài cân đối của cậu vẫn quấn riết lấy cổ hắn chẳng tha, thế nên khi hắn muốn đi lấy nước, va chạm lúc nãy mới xảy ra, theo một cách oái ăm hết sức.
"không biết, đau, cậu nặng, đè đau"
"Không đau, để tôi xoa xoa"
Bàn tay dày mang theo vết chai mỏng xoa xoa lên lồng ngực của người dưới thân. Vải vóc ma sát, cộng thêm cả chặng đường từ sân chính đến lều trại đã làm cho quần áo của quý ngài X chẳng còn nghiêm chỉnh, trong vô thức đã tạo cơ hội cho những ngọn lửa không tên.
"Ưmm"
Jack khẽ cất tiếng ngâm khi bàn tay Khánh chạm qua làn da một cách trần trụi. Như ngọn gió thổi qua mầm than đỏ, lửa bùng lên, sợi dây lý trí nào đó của tên quân nhân, đứt phụt.
Kai luồn tay vào dưới lớp áo, mơn man ve vuốt làn da nhẵn mịn mát lành, tiếng ngâm của Jack lớn hơn, nhiều hơn, nhưng không có vẻ quá khó chịu.
"Ưm, ngứa"
Jack mở to đôi mắt ướt át vì những rung động xuyến xao trên da thịt. Đôi môi đầy đặn vì say cũng đỏ lên trông thấy, mềm mại như một loại quả mọng đầy mời gọi. Kai như bị mê hoặc, tay hắn vẫn chu du trên thân thể xinh đẹp của thiếu niên, ánh mắt dán chặt vào làn môi đỏ mọng, và, khi hai đôi môi chạm vào nhau, hắn nghe rõ trái tim mình đập rộn. Đôi môi của cậu mềm tan và ngọt ngào như trái ngọt đầu cành, quấn lấy hắn, triền miên.
Bức màn khép lại sau vài cơn mê man, tay đan tay mân mê nhau trong cơn hoan ái, đôi mắt Jack đã không còn tỉnh táo, những tiếng gầm nhẹ thỉnh thoảng bật lên, mu bàn tay bịt chặt đôi môi thanh tú phát ra những tiếng rên không thành.
Giao hợp, buông thả, nóng bỏng, một đêm của họ trải qua như thế, tình cảm cũng cứ theo đó mà mập mờ lên men.
Chuyện tình của họ sau một đêm buông thả đã càng thêm nồng thắm, cả hành trình huấn luyện dài đằng đẵng, gian khó cỡ nào, mệt mỏi ra sao, người ta vẫn nhớ hoài hình ảnh cậu quân nhân mặt mài nghiêm nghị, mặt không đổi sắc mà lau mồ hôi cho cậu trai nhỏ gầy đa mưu túc trí của quân đoàn. Ngài Jack lạnh lùng với tất cả sẽ mỉm cười e ấp khi ở cùng ngài Pittman, sẽ nhỏ giọng yêu cầu ngài ấy cõng, sẽ vô hại như một chú thỏ chẳng hiểu gì về thế gian này trước mặt hắn ta. Năm tháng ấy tuy gian khó, nhưng chứa chan, tình đong đầy, mọc mầm bén rễ.
.
.
Một năm sau.
"Bẩm ngài, tôi là lính gác chuyên liên lạc của lâu đài, ông chủ bảo tôi báo cho ngài rằng, hôn lễ của ngài và công chúa Rachel đã được định vào cuối tháng tới, mong ngày sắp xếp kết thúc tập huấn và nhanh chóng trở về."
- tobe continued -
writen by: imchinhpigtoto & @vivian_onkj
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top