#laylalay 2



vẫn như mọi ngày, Jack có hẹn cùng công chúa đi ra khỏi cung điện, xe ngựa tiến ra khỏi cổng thành, dần hoà nhập vào dòng người xô bồ đông đúc phía trước.

Jack ngồi cạnh Rachel tán dốc, nhìn vẻ mặt ngại ngùng của công chúa, chàng thiếu gia càng thêm áy náy và khó xử. chỉ có tên cận vệ ở một gốc là thầm cười trong lòng, gã cụp mi rồi phất vạt áo, tung chiếc nhẫn bằng bạc lên cao, ánh nắng chiếu rọi làm ánh bạc loé sáng, Jack chau mày, làn da trắng lấp lánh lên dưới cái nắng gắt gao.

Xe ngựa đến đón Jack và công chúa Rachel về lại hoàng cung, cỗ xe xinh đẹp mang thuần sắc trắng được chạm trổ tinh mỹ với họa tiết nổi bằng vàng, bốn chú bạch mã xinh đẹp phe phẩy đuôi, ngoan ngoãn nhận mệnh lệnh.

Nhưng....

Ai đó đã vô tình đá phải mông con ngựa khi Jack vừa bước lên cỗ xe, chú ngựa hoảng loạn và rồi vọt chạy, kéo theo 3 con còn lại và cỗ xe lao vút về khu rừng, Jack cố bám vào thành xe, cơ thể mảnh mai lao đi như xé gío, áo khoác dài cũng dần rách tươm vì gai góc.

Một tiếng hí dài vang lên giữa đại ngàn, đàn ngựa được ghì chặt dây cương và trấn an hoàn toàn, dần ổn định lại, Jack hết sức rồi, cậu buông tay.

Nhưng mặt đất gồ ghề cùng đau đớn trong dự liệu lại không hề xảy đến, mà thay vào đó là lồng ngực rộng rãi ấm áp của con người.

Jack hé dần hai mắt đang nhắm chặt vì sợ hãi ra, tay sờ phải múi cơ bụng săn chắc, hoảng hốt ngồi bật dậy, Kai chống hai tay ra sau lưng mình rồi cười cười nhìn cậu. Jack rối rít xin lỗi gã, hai má đỏ bừng lên vì ngại ngùng

Kai nhếch mép, xoa nhẹ đầu cậu rồi phủi hai tay đứng dậy, Jack cũng theo đó mà gượng lên, nhưng có lẽ cú ngã ban nãy vẫn còn làm cậu choáng váng, chân đứng vững được hai bước lại bắt đầu chông chênh, Kai Pittman rướn người đỡ lấy eo cậu, giữ người vào lòng để tránh ngã. Jack bất ngờ tìm được điểm tựa cũng k nỡ rời khỏi, liền yên lặng để người ta dìu đi

Mọi thứ chỉ trở lại bình thường khi tiếng hô hoán của quân lính ngày một tiến gần, Jack giật mình nương theo lực tay của Kai để đứng vững, cậu vờ như đang phủi đi mớ bụi đường lẫn cây cỏ trên chiếc áo khoác đã gần như chẳng còn lành lặn. Kai Pittman chỉnh lại thái độ, bàn tay co lại che đi khóe miệng, ho khẽ một tiếng cố xua đi sự ngượng ngùng.

"Ơn giời phù hộ, cậu vẫn bình an." _ quản gia dẫn đầu đoàn người, tạ lễ với Jack, trái tim treo ở cổ họng của lão cuối cùng cũng đã trở về.

"Một tên lính mới trong vô tình đã quất vào mông ngựa làm nó hoảng loảng và chạy đi. Tôi đã cho người xử phạt hắn. Ngài vẫn ổn đúng chứ ạ, thân thể ngày có đang khó chịu ở đâu không?"

"Tôi không sao. Ta về thôi, công chúa chắc là rất lo lắng."

bọn họ cứ thế quay về, cả đường đều im lặng như tờ, chẳng mở miệng nói lấy lời nào, nhưng sâu trong đôi mắt cả hai đều mang hàm ý sâu xa, lén trộm nhìn nhau một chốc rồi lại ngoảnh đi vì ngượng ngùng.

Nhìn vẻ mặt lo lắng đến rươm rướm nước mắt của Rachel, Jack cười trừ rồi an ủi vài câu, công chúa lo lắng cho vị hôn phu tương lai, tỏ ý muốn đưa thiếu gia về cung điện cho người chăm sóc, Jack chỉ cười xoà và bảo không sao rồi mở lời cùng nàng đi dạo quanh thị trấn, tìm một vài món quà lưu niệm mang về. Rachel thấy thái độ của cậu cũng yên lòng mà tiếp tục chuyến đi

"Meo"

Một chú mèo anh lông ngắn xuất hiện nơi hành lang trống trải, cọ vào khoảng da thịt lộ ra nơi mắt cá chân của cậu. Nàng ta nũng nịu kêu, dụi dụi, dùng hết khả năng để thu hút sự chú ý của đối phương. Jack mỉm cười, bế nàng ta lên cánh tay, vuốt ve nhẹ nhàng trên bờ lông trắng muốt.

"Ỏ, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Chủ nhân của ngươi là ai mà dám ngang nhiên thả ngươi đi loạn như này hả mèo nhỏ?"
.
.
.

"Leon. Ngươi đang ở đâu hả?"

Giọng Kai trầm ấm vang nhẹ ở hành lang dài đằng đẵng, vừa mới đây thôi mà.

"Leon"

"Meowwww"_ nghe tiếng gọi của chủ, nàng ta choàng dậy chạy về hành lang, đúng là đồ vô ơn mà.

"Thật ngại quá, là ngài vừa chơi với Leon ư?"_ Kai ôm Leon trên tay, trông có vẻ buồn cười vì khí chất chênh lệch, thật khó mà tưởng tượng được người quy củ quân nhân như hắn lại cũng là một nô lệ loài mèo.

"Tên của nó là Leon ư? Đáng yêu thật!"

"Nó là mèo Anh, gần 2 tuổi rồi, ngoan lắm. Có điều hơi nghịch ngợm, tôi vừa mới mở cửa phòng là cô ả đã lách ra chạy như bay"_ Kai lắc lắc đầu, vuốt ve Leon nhưng không giấu nổi sự yêu chiều, người hắn như tỏa ra một vầng ấm áp bao quanh con người tẻ nhạt thường ngày.

hai gã trai cùng vuốt ve chú mèo nhỏ khiến nó hạnh phúc mà nằm ườn bụng ra, tiếng meow meow vang dội khắp cả hành lang, Jack cười tít cả mắt, cả hai chỉ chăm chú cười đùa mà quên mất khoảng cách đã càng ngày càng sát lại gần, đến khi trán Jack chạm vào mũi của Kai cậu mới giật mình mà rụt người lại

Kai nhếch một bên khoé môi, hơi cúi người dùng đầu mũi chạm nhẹ vào gò má cậu, một cái thơm nhẹ như chuồng chuồng chạm nước, hai gò má phúng phính thoáng chốc đã đỏ bừng lên, cậu chớp liên tục đôi mắt nhỏ, cả người đơ toàn tập không biết phải đặt tay ở đâu, Kai lật lòng bàn tay cậu lên, vẽ vào đó nửa hình trái tim, sau đó ám muội vuốt lấy mu bàn tay người nọ rồi ôm Leon đứng dậy, bỏ lại cho Jack điệu cười khúc khích thập phần nguy hiểm

"Jack, con sắp xếp công việc đi"

bố của cậu đi đến từ sau lưng, vỗ vỗ bả vai của cậu con trai yêu quý, cậu đang xem lại sổ sách của  vụ làm ăn gần nhất, dưới ánh đèn lục bảo quý giá trông có chút lạnh lùng xa cách.

Cậu gỡ kính mắt, nghi hoặc mà hỏi lại:

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Nhà bên công chúa vừa gửi thư sang, bảo rằng sắp tới sẽ có trại tập huấn hoàng gia, những người thừa kế sẽ bắt buộc tham gia để học hỏi phòng thân."

"Nói thì hoa mỹ đấy, thật ra là một cuộc đấu loại tìm kẻ mạnh"

"Con là tự hào của cả gia tộc, là hôn phu hợp pháp của công chúa, con càng phải tham gia và biểu hiện thật tốt ở trại tập huấn lần này, Jack ạ"

Ánh mắt của cậu chợt lóe lóe, khóe môi khẽ nhếch, lại còn thử tài nữa cơ đấy...

"Con đã nhớ rồi thưa cha"

Xe ngựa gỗ lộc cộc đi trên con đường ngoằn ngoèo đưa cậu cùng Kai rời xa thị trấn, đi dần đến ngoại ô và rẽ vào con đường nhỏ bên cạnh một bờ suối, đi sâu vào đó, quang cảnh trước mắt dần hiện rõ lên, lá cờ cắm vững vàng trước cổng thành, phía sau là đội quân đang rèn luyện, đôi mắt Jack hơi dè chừng, vì vốn dĩ sở trường của cậu là những việc liên quan đến đầu óc, không phải là cùng người khác múa kiếm bắn cung. vẫn là dự cảm không lành lấn át đi sự tò mò lúc đầu của Jack

Như phát giác người cạnh bên đang lo sợ, Kai cúi người, mò mẫm trong túi áo

"Cho ngài"

một viên chocolate được gói trong giấy bóng trong suốt ánh lên thứ ánh sáng đẹp đẽ bỗng xuất hiện dưới tầm mắt của cậu, Kai im lặng mím môi, đưa cho cậu xong thì nhìn ngó xung quanh, vờ như chẳng liên quan đến hắn, tên ngốc này, vành tai ngươi đỏ ửng kia kìa. 

"Cảm ơn nhé"

Jack xé mở giấy gói, kẹo vào miệng mang theo hương sữa thơm lừng, vị đắng xen lẫn vị ngọt của bột ca cao và sữa. Mùi vị men theo đầu lưỡi, chạy xuôi theo thực quản, ngọt đến tận đầu tim.

Xe ngựa vẫn vững vàng rồi chậm dần, nhưng Jack đã không còn sợ hãi nữa, cậu vẫn có Kai ở đây.

cả hai cùng tiến vào doanh trại, Kai đi trước mở đường cho Jack, một thân trắng ngần, làn da lấp lánh dưới ánh nắng chói mắt, Kai chủ động ra phía trước che chắn cho cậu. thân ảnh nhỏ nhắn núp đằng sau chiếc bóng cao lớn, dũng mãnh, Jack vốn dĩ, không thuộc về chốn chiến tranh như nơi này.

"đây là nơi nghỉ ngơi của ngài, tôi ở ngay lều bên cạnh, cần gì thì cứ gọi lính gác canh giữ phía trước."

Kai hắn giọng rồi nói liền một mạch, đặt xuống bàn bộ quần áo đơn giản để Jack thay xuống, cúi đầu lùi dần về phía sau rồi mất hút. Jack ngã người xuống nệm, thở dài một tiếng rồi thiếp đi lúc nào không hay.

- tobe continued -

written by: imchinhpigtoto ft. @vivian_onkj

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top