- gặp anh trong cơn say -

Bùi Viện về đêm

Ồn ào náo nhiệt

Vẫn giữ nguyên cái lửa của nơi này, ba năm trước vẫn thế, ba năm sau vẫn vậy. Chỉ có điều, hôm nay cậu ngồi đây một mình.

Phương Tuấn dốc cạn chai bia còn non nửa chai, chất lỏng vàng óng xuyên qua cuống hồng, đăng đắng, cậu đã chếnh choáng say.

Ba năm qua, mọi sự đã khác, áp lực cũng theo đó mà lớn dần. Hợp đồng, show diễn, bản quyền, sáng tác, ôi đủ thứ phiền não, người ta vẫn nói, khi bạn chọn đầu tư cho sở thích của mình, nếu không đúng cách, nó sẽ trở thành một bàn tay bóp nát ước mơ. Ca hát bây giờ không còn là sở thích, nó đã lớn dần thành trách nhiệm, rồi cũng chẳng biết từ khi nào, nó hóa thành gông xiềng vây hãm chính anh. Lại một chai bia khác được bật nắp, Phương Tuấn lại tu tù tì, anh uống như nước lã, như muốn muộn phiền trôi theo cuốn họng như bia, nuốt xuống, say một trận, ngày mai lại sẽ sáng tươi

Phương Tuấn vơ lấy chiếc điện thoại lạnh lẽo trên mặt bàn, lướt vào số đặt biệt trong mục ưa thích, nhấn gọi.

--

*renggg renggg

tiếng kêu vang dội làm Bảo Khánh choàng tỉnh, mơ hồ cầm lên chiếc điện thoại đang nằm bên cạnh, anh vươn vai, đưa lên tai

"alo?"

Phương Tuấn bên này nghe được giọng nói quen thuộc, nước mắt không biết từ khi nào đã chực trào sắp rơi

"Khánh à..?"

Bảo Khánh như choàng khỏi cơn mơ màng, bật dậy nhanh khỏi ghế dựa, nghe được giọng nói run run của đầu dây bên kia, sóng mũi cũng đã dâng lên một mảng chua xót

"Meo.. à, Jack?"

"La ơi, mình gặp nhau được không? anh thật sự.. nhớ em lắm"

Bảo Khánh sững người, như chết chân tại chỗ, đến khi nghe thấy tiếng thút thít vang lên, mới giật mình

"anh đang ở đâu? em đến ngay đây"

"Bùi Viện.."

----

Bảo Khánh vơ vội chiếc áo khoác, đeo khẩu trang vào, nghĩ nghĩ lại lấy dư thêm một cái nón cùng khẩu trang, cất kĩ vào túi, vơ lấy chìa khóa moto rồi đi ra khỏi nhà.

Tiếng moto gào rú trong đêm Sài Gòn, cũng chẳng mấy đặc biệt, nhưng khác là lòng người cầm lái đã loạn hết lên khi nghe tiếng thút thít khẽ khàng của người kia qua điện thoại.

Chẳng mất nhiều công sức để tìm được cậu giữa phố xá đông người. Chỗ này là nơi năm xưa hai người hai lui tới, vóc dáng Tuấn nhỏ, nhìn như chìm giữa biển người, nhưng bóng hình mà mình khắc sâu hoài trong tâm trí, Khánh vẫn chắc chắn có thể tìm ra.

"anh uống bao nhiêu rồi hả?"

"Khánh.. Khánh ơi~"

tiếng nỉ non của người vừa sà vào lòng hắn, Bảo Khánh xót xa ôm lấy anh, mặc kệ đã bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào họ, thậm chí còn giương máy lên chụp ảnh, tiếng máy ảnh vang lên liên hồi, đỡ Phương Tuấn lên chiếc ghế bên cạnh, Khánh vuốt nhẹ mái tóc đã bết mồ hôi của anh, gương mặt say mềm hiện ra ngay trước mắt, gò má ửng đỏ, đôi mắt ngập tràn hơi nước, môi cứ mím chặt, Bảo Khánh thở dài, cất tiếng

"rốt cuộc là có chuyện gì? anh đừng khóc nữa có được không? em đau lòng lắm.."

Phương Tuấn vẫn bấu víu trên người hắn, hai tay siết chặt xương sườn Khánh, đầu dụi vào ngực, bản thân ngồi trên ghế dựa, Bảo Khánh vẫn đứng đó mặc người ôm, tay vỗ về chiếc lưng mảnh khảnh

"Khánh.. gầy quá.."

Phương Tuấn lảm nhảm vài câu trách móc, dù biết anh say, nhưng trong cơn say lại nói ra những lời này, làm tin Bảo Khánh lại một đợt liên hồi đập nhanh, đến khi Tuấn buông hẳn hắn ra, Khánh mới ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, gọi một chai bia, an an ổn ổn nhìn người kia vừa khóc vừa kể, mi tâm đôi lúc nhíu chặt vì nghe được những chuyện đau lòng. Phương Tuấn, nếu lúc ấy anh đừng rời xa em, không phải sẽ tốt hơn sao? nếu lúc ấy đừng đi, sẽ không phải đau khổ như vậy? tại sao lại bỏ em đi, năm tháng ấy, rốt cuộc em đã làm gì sai hả.. nâng lên gương mặt anh, đã gầy đi rất nhiều, bánh bao biến mất, tâm thắt quặn lại

"nếu không có em, ai sẽ thật lòng yêu anh đây?"

--

"Tuấn giờ ở đâu? Em đưa Tuấn về? Say quá rồi"

"Không muốn về"

"Muốn về nhà cũ"

"Khánh, còn ở nhà cũ không?"

Phương Tuấn mặt đỏ bừng bừng, dụi đầu vào hỏm vai của Khánh, giọng lè nhè hỏi mấy câu. Miệng Khánh đắng chát, dù chưa đụng vào chút bia nào, anh mỉm cười, nâng chai bia nhấp cho nhuận giọng, chỉ một hớp

"Em vẫn ở đó thôi"

Đến cả bức tường anh thích ở studio, em còn để nguyên đến bây giờ, cái đàn có chữ kí hai ta, em còn chưa nỡ cất, vậy mà anh còn nghĩ em chuyển sang nơi khác rồi, đánh giá cao em quá đấy.

"Vậy về nhà đi"

Phương Tuấn nâng lên khuôn mặt hồng hồng, mắt híp lại nói ra yêu cầu với Khánh. Khánh gật đầu, lấy ra nón đội cho anh, lại đeo kĩ khẩu trang vào.

Xong cả mới gọi phục vụ thanh toán, dìu Phương Tuấn ra xe. Khánh thấy hơi hối hận, tình trạng anh như này, đáng lẽ khi này hắn phải lái ô tô đi.

"Anh ngồi vững vào nhé. Ôm em này"

"umm.."

giọng ngà say, Bảo Khánh đỡ anh ngồi vững, sau đó leo lên xe, Phương Tuấn ôm chặt eo hắn, tiếng xe mô tô phóng đi trong đêm tối, đâu đó vẫn vang dội tiếng xì xầm về Jack và K-ICM nối lại tình cũ..

trên đường về nhà bàn tay Phương Tuấn cứ không an phận mà sờ đi sờ lại eo hong rắn chắt của ngừoi kia, đến khi Bảo Khánh nhắc nhở thì dùng chất giọng khàn khàn lên

"anh chỉ muốn xem rốt cuộc Bảo Khánh của anh.. hức, đã gầy đến như thế nào thôi mà.."

"em vẫn cân nặng cũ. Sau khi anh đi em sụt đi 9kg, ăn mãi cũng tăng quá lắm 2kg, người giờ vừa fit, em cũng chẳng muốn tăng giảm gì"

"Anh... xin lỗi"

"Anh không cần nói mấy lời đó với em. Là em để anh đi theo ý anh muốn"

"Khánh, đừng nói vậy nữa mà"

"Nhưng mãi có một điều em không bỏ được, làm em vẫn cứ thương anh"

cứ trò chuyện như thế, không biết từ khi nào đã về đến chung cư cũ, Bảo Khánh xuống xe, gạt chân chống, xoay người tháo lấy mũ anh xuống, hơi giật mình khi thấy dáng vẻ người kia, lại bật khóc rồi, đưa tay lau đi hai hàng nước mắt của Phương Tuấn, lập tức cả ngừoi mềm xèo dựa vào lòng Khánh,

"Khánh ơi nóng, anh muốn uống nước, mau đưa anh lên nhà.."

Bảo Khánh thở dài, ôm lấy anh, bế xốc anh đi lên, vào trong thang máy, Phương Tuấn đứng ở một góc trong thang máy, tay cứ than nóng, rồi lại đòi gỡ nút áo, làm Khánh bối rối, triệt để kéo lấy hai tay anh gì sát lên đỉnh đầu, tránh người này làm loạn, ai ngờ lại được cơ hội cho Trịnh Trần Phương Tuấn đã loạn càng thêm loạn, đôi mắt mờ sương xoáy sâu vào mắt Khánh, má ửng hồng, môi cứ hờ hững thở gấp, Bảo Khánh cố gắng kiềm chế thú tính trong người, hít thở sâu

"Này, anh có thôi đi không? Ba năm xa cách không có nghĩa là em từ sói hóa thành đường tăng nha"

"Anh nóngggggg"

Phương Tuấn cứ mặc lời Khánh cảnh cáo, cứ giãy giụa rồi lại giãy giụa, thang máy ding một tiếng đến tầng ở, Bảo Khánh lại nửa lôi nửa kéo đem Tuấn về đến nhà mình. Mẹ và Thắng đã ngủ, Trung Lương về nhà mình, nhà còn dư lại mỗi phòng Khánh và phòng nhạc, thôi thì tối nay mình ngủ ở studio vậy.

Cửa phòng bật mở, cửa sổ sát đất nhìn ra bao quát cả thành phố tấp nập về đêm, lung linh và bận rộn.

Phương Tuấn được thả trên giường, áo sơ mi cũng xộc xệch đi nhiều, lộ ra một mặt trời nho nhỏ. Bảo Khánh dời tầm nhìn, đi vào nhà tắm vắc khô khăn mặt lau người cho anh.

"Khánh sờ anh đi"

"Anh say rồi"

"Hức, Khánh hết thương anh rồi hả?"

Động tác tay của cậu dừng lại

"Khánh có người mới rồi hả?"

"Khánh thích Trung Lương chứ gì?"

Dứt lời liền bị đặt dưới thân, tay cố định trên đỉnh đầu, ép buộc nhìn vào đôi mắt sâu thẩm của Bảo Khánh

"Này, Trịnh Trần Phương Tuấn. Em nói cho anh lần cuối cùng. Em chưa bao giờ ngừng thương anh, ngay cả khi em tổn thương và bị vứt bỏ chả có một lý do gì, em vẫn chấp nhập để anh đi. Trung đơn thuần là đồng nghiệp của em, là partner của em, cậu ấy không thể nào giống anh, vị trí của anh cũng mãi là độc tôn. Còn nữa, em cảnh cáo anh. Anh mà còn không an phận, em liền làm anh đến khi trăng tàn sao rơi khóa trên giường đấy"

"nhưng Khánh không chịu chạm vào người anh.. Khánh hết hứng thú với anh rồi.."

Phương Tuấn vừa càu nhàu một câu, lập tức môi bị gặm lấy, mút mát đến phát ra từng âm thanh khiêu gợi, chiếc lưỡi thô bạo cạy mở hàm anh, tiến vào rồi khoáy đảo cả một gốc trời tỉnh lặng, Phương Tuấn bị hôn đến cạn kiệt sức lực, chỉ có thể rên rỉ vài tiếng ở cổ họng, đến khi Bảo Khánh buông anh ra, lập tức di xuống cần cổ trắng ngần, phập một cái cắt vào để lại dấu răng

"con mẹ nó, em cho anh biết, em cả đời này cũng sẽ không ngừng yêu anh!"

anh ưm một tiếng rõ dài, vì động chạm mà phần thân dưới đã cộm lên một mảng, cái lều nhỏ cứ cạ đi cạ lại vào đùi Khánh, Phương Tuấn mím môi xấu hổ, thừa lúc Bảo Khánh không để ý, lật người hắn lại, áo sơ mi mỏng dính, cổ áo hững hờ, ở gốc độ này càng làm Bảo Khánh nhìn rõ hơn hai nụ hồng đang phập phồng vì nhịp thở bên lồng ngực trắng hồng phủ kín vết xăm, Phương Tuấn rứt lấy nút áo Khánh, một phát vứt hẳn chúng xuống khỏi giường, trượt người cắn lên vai hắn, Bảo Khánh cau mày, Tuấn càng trượt dần xuống, đến ngực, rồi chiếc bụng đã ẩn hiện những cơ múi chưa hoàn thiện, khẽ liếm môi, hôn lên chúng,

Bảo Khánh đảo khách thành chủ, tay gấp rút tháo bỏ quần dài của cậu, lộ ra đôi chân thon nhỏ mê người, đùi non trắng mịn, mẫn cảm ưng ửng hồng. Vật nhỏ đáng yêu lấp ló sau lớp vải đã chảy nước tự bao giờ

"Mèo hư"

Khánh giật luôn quần lót của cậu, vứt chỏng chơ trên sàn, tay nhẹ nhàng chạm nhẹ vào động nhỏ phấn nộn bên dưới, đổi lại là tiếng rên rỉ nị dính của người bên dưới.

"Chặt thật"

"Anh... đau đấy"

Dù gì cũng 3 năm rồi không dùng đến

"Em sẽ nhẹ nhàng"

Một ngón rồi hai ngón, ba ngón rồi bốn ngón trơn tru ra vào, gel bôi trơn hóa thành một bãi nước, đọng lại dưới drap giường

"Ưm... Khánh vào đi"

Anh cong chân ôm lấy eo Khánh, ý cho phép rõ ràng.

"là do anh nói, đừng có xin em tha"

Bảo Khánh một đường thúc vào, ôm lấy eo nhỏ, mạnh bạo đưa đẩy

"hức.. a, Khánh à.."

Phương Tuấn cao giọng rên rỉ, Bảo Khánh mắt tràn ngập ý cười, đẩy càng thêm sâu, đổi lấy tư thế, lật người Tuấn lại, bóp lấy hai cánh mông mềm mại, Phương Tuấn bị rút ra, một khoảng trống trải, lập tức khó chịu vặn vẹo người, hai vai run lên, chà xát vào giường để tìm thoả mãn, Bảo Khánh trườn người, hôn lên tai anh

"nói xem, anh muốn gì nào?"

Phương Tuấn khó chịu, vai run rẩy, bị hơi ấm sau tai kích thích lại càng thêm mê muội, hiện tại chỉ muốn bản thân thoả mãn, lập tức xoay người, dùng giọng nũng nịu

"anh muốn Khánh.. muốn Khánh aaa.."

Bảo Khánh nhếch môi, cắn lên môi anh, lập tức nâng eo anh, một đường đưa vào, Phương Tuând được thoả mãn, khoái cảm ngập tràn, rên rỉ không thôi, sau chụp lần đưa đẩy, đột nhiên anh run người, mím chặt môi, vứt hết liêm sỉ mà nỉ non

"hức.. Khánh, nhanh một chút, chỗ đó, umm~"

Bảo Khánh biết chạm đến điểm mẫn cảm, dồn sức đẩy sâu, người kia khoái cảm dồn dập đến mức nước mắt đều rơi đến ướt cả gối nằm. tối hôm đó bị hành đến mức giọng nói đã không còn trong trẻo như thường ngày, rút trong người Bảo Khánh, vẫn mơ màn hơi men mà thì thầm

"anh yêu Khánh, yêu Khánh.."

1 2 3 4 ông sao, hôm đó rốt cuộc Phương Tuấn đã bắn bao nhiêu lần? ai mà biết 😀, chuyện đó chắc có trời mới biết:))

--

written by: vivian_onkj ft. imchinhpigtoto

#12thday

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top