- gặp anh trong cơn say 3. -

--

Phương Tuấn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập, nheo mi mắt ngồi dậy, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường.

Đôi mắt ti hí mở to hết cỡ, vội lay tỉnh người bên cạnh

"Khánh, dậy đi, lớn chuyện rồi"

"ưm... còn sớm, anh ngủ tiếp đi"

"Dậy đi, trời ơi lên báo rồi nè"

"Sao? Đưa em xem"

Khánh lướt nhanh trên màn hình điện thoại, mày kiếm nhíu chặt

"Anh yên tâm, để em"

Chuông điện thoại của Tuấn vang lên, là quản lý gọi đến

"Em nghe"

"Cậu xem cậu đã làm ra cái trò gì chưa? Cậu không cần sự nghiệp nữa có đúng hay không?"

Tuấn cúi đầu, im lặng lắng nghe  cả mấy phút liền, toàn là lời khiển trách, Khánh nhịn không nổi nữa

"Việc này phía ICM sẽ chịu trách nhiệm, đây không phải lỗi của cậu ấy. Cảm phiền."

Bảo Khánh dập máy của tên quản lý, lại gấp rút liên hệ với bộ phận quan hệ công chúng của công ty, yêu cầu nhanh chóng đè ép mọi nguồn tin bất lợi tối qua.

Trong lúc đó, Phương Tuấn đã mặc xong quần áo. Khánh nâng mắt nhìn sang, giao phó việc cho cấp dưới rồi nhanh chóng cúp máy.

"để em đưa anh về"

"thôi không cần đâu, chuyện như vầy giờ chắc dưới nhà anh cũng toàn là chó săn tin, em đưa anh về ngược lại bất tiện, để anh gọi trợ lý sang đón là được rồi"

"Ừm, đến nơi nhớ phải báo cho em, đi đường cẩn thận"

.........

Cửa nhà bị đẩy ra, Phương Tuấn tháo giày, cởi khẩu trang, kính râm và mũ, đi về phòng mình, chợt bị gọi lại bởi một giọng cay nghiệt

"hẳn là nối lại tình xưa? Anh coi tôi là cái gì hả Jack?"

"cô muốn gì?"

"anh nhìn xem? báo đã lên tin cả rồi? anh xem tôi là gì hả? là trò đùa của các người sao?? tôi còn sống đấy, Trịnh Trần Phương Tuấn!!"

Thiên An đập mạnh tờ báo dày xuống bàn, trên trang bìa là ảnh anh ôm lấy Khánh giữa quán bar đông người -

hotnews: Jack & K-ICM nối lại tình xưa nghĩa cũ? ân ái giữa chốn đông người? nữ chính Thiên An từ đầu đến cuối vẫn chỉ là bình phông?

Phương Tuấn cau mày cầm lấy tờ báo, quay đi chẳng nói chẳng rằng, nhấc máy, gọi tới số Bảo Khánh, khi giọng nói trầm ấm vang lên, tâm tình anh mới dần bình ổn, khẽ thở dài

"Khánh, anh về đến nhà rồi.."

vừa dứt câu, Thiên An nhào tới giật lấy điện thoại anh, hét thẳng vào chiếc loa

"cái loại đàn ông vô liêm sỉ? đến bây giờ còn muốn cướp chồng tao à? cút!"

rồi dập máy trong ánh mắt đầy nuối tiếc của Phương Tuấn

"Mẹ nó cô có thôi đi hay chưa?"

"Anh lớn tiếng với tôi? Vì thằng đó, thằng đàn đám cưới đó?"

Một cái tát giáng xuống khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp, hằn đỏ cả một bên gò má

"Cô không có tư cách được xúc phạm Khánh"

"Giỏi! Giờ thì bênh nhau quá luôn đấy, trong khi anh luôn khẳng định trên báo là bạn trai của tôi, giờ lại đối xử với tôi như vậy, anh coi lại anh chưa hả Tuấn?"

"Cô im đi. Cô đặt tay lên hỏi chính mình xem, cô xem trọng tôi hay tiền của tôi, một tháng tôi làm còng lưng, mẹ tôi còn chưa lấy bao nhiêu thì số còn lại đốt dần vào mớ quần áo và nhu cầu làm đẹp của cô. Cô tự lục túi xem số bill của cô đi. Cô thanh toán bằng tiền của ai. Tôi đi làm, tôi đi lưu diễn, cô chỉ biết đi theo để chụp ảnh vui chơi, trong khi đảm nhận tư cách người yêu kiêm trợ lý đặc biệt. Tôi sốt hay đau ôm cô có quan tâm hay không hả?"

"Mình chia tay đi. Kết thúc cuộc vui này. Mẹ nó buông tha cho tôi đi, Thiên An"

"Anh. Anh đứng lại đó"

"Phương Tuấn, anh đứng lại đó cho tôi. Tôi nói cho anh biết, sẽ không bao giờ có chuyện đó anh nghe rõ chưa"

"Khánh, mở cửa cho anh đi"

Bảo Khánh giật mình, vội vàng chạy ra mở cửa, một cục bông mềm mại liền nhào vào ngực anh

"Có chuyện gì vậy?"

"không, anh nhớ Khánh.."

"nè đồ ngốc, vừa làm ban tối, bây giờ lại muốn sao?"

Bảo Khánh bật cười trêu chọc người trong lòng, Phương Tuấn nũng nịu dụi đầu vào lòng ngực vững chãi, ngước lên, má đỏ hồng hồng, môi mềm bĩu ra, dỗi hờn nhìn nhìn hắn, Bảo Khánh cúi đầu cắn lên môi anh.

cùng lúc Văn Thắng từ phòng bước ra, nhìn cảnh chướng mắt trước mặt, khoé môi khẽ giật giật, mặt tràn ngập hắt tuyến mà liếc nhìn hai con người ân ân ái ái trước cửa nhà

"nè Nguyễn Bảo Khánh, anh bước vào nhà rồi ân ái được không? biết bên ngoài bao nhiêu phóng viên không hả?"

tức giận dậm dậm chân, nhào tới kéo hai con người kia vào trong rồi rầm một phát đóng chặt cửa nhà, sau đó quay đi bước vào phòng tắm

"Anh vừa chia tay với An. Hông muốn về chỗ đó nữa"

"Ừ. Ở nhà em"

"Anh không mang theo ví"

"Em nuôi anh"

"Anh cũng không còn gì luôn"

"Em yêu anh"

Bảo Khánh ôm Phương Tuấn ngồi trên sô pha, cằm gác trên đỉnh đầu anh, cùng nhìn ra phố xá tấp nập dưới chân

Cô Hà bước ra từ phòng ngủ, nhìn thấy một màn như vậy cũng không mấy bất ngờ, tối qua cô đã thấy dìu Tuấn về nhà, chỉ là hình ảnh này quá mức đẹp đẽ và quen thuộc. Nhìn nụ cười của Bảo Khánh, mắt cô ươn ướt, đã 3 năm rồi...

Giơ lên điện thoại, chụp một tấm ảnh đăng lên trang cá nhân, nội dung là một tấm ảnh hai người chụp ngược sáng, kèm hashtag rất nhỏ #3nam #tươngphùng

Một bức ảnh vốn dĩ rất bình thường, nhưng cô lại càng không ngờ, nó lại tiếp tục gây ra một hồi sóng dữ, hệt như ba năm trước...

"Tụi mày có thấy hai bóng này quen quen không? Cái bóng cao hơn chắc chắn là Khánh rồi, còn cái bóng thấp, hình như là con trai chúng mày ạ"

"Với cương vị là fan couple lâu năm, tôi chắc chắn là MeoMeo chứ không có ai hết. Cái vóc này không thể là Trung Lương được đâu"

"Các cô có để ý hashtag không? 3 năm? Tương phùng? Tôi vừa bấm ngón tay nhẩm tính, chẳng phải rõ quá rồi hay sao =)))"

"Mẹ nó, thằng KATM vẫn chầu chực anh tao như chó chờ xương"

"Mụ độc ác, mau kêu thằng con bà buông tha cho anh tôi"

"Này K90959799, trả J97 lại cho bọn tôi"

"Buông tha cho anh tao"

"Trả Jack lại cho mommy của bọn tôi"

"Thứ đàn ông ti tiện, dám cướp bồ của mommy bà"

"Mau trả người yêu lại cho chị tôi"

"mau bỏ anh tao ra, đóm ơi vùng lên tấn công nào"

12thDAY "tất cả im lặng, với sự tinh tường của 6 đôi mắt chúng tôi, nhìn theo bóng người, đường nét lẫn khung xương, bọn tôi chắc chắn đây chính là con thuyền ngoài khơi xa mà chúng tôi vẫn hoài trong ngóng đã trở lại. Hỡi anh em, nhào lên kéo thuyền về neo luôn tại bến tránh bị quân đỏ tấn công nè"

Phương Tuấn ngồi trong lòng Bảo Khánh lướt ngang lướt dọc một tràng cmt, im lặng thin thít chả nói gì, Bảo Khánh khẽ đưa tay xoa mái tóc mềm mại, chợt, Phương Tuấn xoay người, nhào lên ôm lấy cổ Khánh, cụng trán mình vào trán Khánh, giọng mè nheo

"Khánh, mình chụp tấm ảnh đi!"

Bảo Khánh bị công kích bất ngờ, ôm lấy mặt anh, thơm lên viền môi dày,

"ừm"

Phương Tuấn lại xoay người ngồi cạnh hắn, giơ máy lên, trong điện thoại phản chiếu hình ảnh mái đầu bông xù vàng vàng và đôi mắt nho nhỏ phủ đầy sương, bên cạnh là mái tóc chẻ 7/3, đôi mày cương nghị và cặp mắt phượng quen thuộc,

"tách!"

Phương Tuấn ôm lấy điện thoại, lên instagram, up lên tấm ảnh cùng hashtag: #kicm #jack

...

chỉ một tấm ảnh được gắn thẻ @kicmofficial ngay lập tức làm dậy sóng cộng đồng mạng, một bộ phận fan không chấp nhận sự thật, vẫn tự thẩm nhau rằng acc đó chắc chắn đã bị hack, không phải là tâm hồn của Jack. fan couple thầm cười thoả mãn, mối thù 3 năm trước đến nay cuối cùng cũng trả được, để xem lúc đó tôi dập lại các người như thế nào!!

trên wall của Tạ Hà, không biết từ khi nào từng cmt chửi rủa liền biến mất không dấu tích.. follow của Nguyễn Bảo Khánh tăng đột ngột, hội anti K-ATM bốc hơi khỏi facebook..

Nào các bạn, đế chế của fan couple đã trở lại rồi đâyyy

--

written by: vivian_onkj ft. imchinhpigtoto

trời ơi viết mà cười sạt háng á =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top