27 - tư tình.

"tận cả một dòng sông nhớ thương, chờ và trông người đi vấn vương
em có vẹn nguyên tình duyên luôn đông đầy, ngóng hoài?.."

..

tiếng nước chảy như xa như gần, dòng chảy xuôi về hạ lưu, xoáy qua mấy con suối nhỏ, thanh thiếu niên mặt mũi khôi ngô, nghịch ngợm cởi hài, xoắn tay áo bắt cá dưới làn nước trong veo, cá tươi như này, chắc chắn người kia sẽ rất thích.

tiếng bước chân đạp lên lá vàng nghe lạo xạo, củi bắt lửa kêu tí tách, Bảo Khánh ngẩng đầu, khuôn mặt dính mụi than trông buồn cười nhưng vẫn không ảnh hưởng mấy đến nồng tình mật ý trong ánh mắt nụ cười gửi đến cho thiếu niên đối diện, Phương Tuấn, ái nhân của hắn.

"mau đến, ta đang nướng cá cho ngươi, đợi chút nữa liền có đồ ngon rồi"

y hơi chần chừ, rồi cũng bước đến mà ngồi xuống cạnh hắn, bó gối ngồi sưởi ấm bên ánh lửa, hít hà hương thơm dã vị từ món cá hắn đang làm.

"nào, nếm thử xem"

y ngoan ngoãn há miệng, gật gật đầu, miếng cá vốn là ngọt ngào, cớ sao giờ đây lại đắng chát đến cùng cực. hắn vẫn chăm chú nướng, cười nói với y, nhưng bên tai y thì cứ ù ù như lốc xoáy, chẳng còn tiếp thi được bất cứ thông tin gì.

"sao nào, cá có ngon khô... sao ngươi lại khóc?"

hắn buông cả cây trúc trong tay, lòng bàn tay dày chà chà vào y phục màu lam nhạt cho sạch sẽ rồi mới đưa lên áp lấy hai gò má thanh tú của Tuấn. nước mắt y nhòe nhoẹt hai bên má làm lòng hắn quặng thắt từng cơn.

"nói ta nghe, cớ sao lại khóc, là ai ức hiếp ngươi, bổn thiếu gia sẽ cho hắn ăn đòn?"

y nắm lấy tay người nọ, lắc lắc đầu, lệ vẫn tuông rơi. phải nói cho hắn làm sao, khi chính y còn không chấp nhận nỗi sự thật phũ phàng này

"Khánh..."

"ta nghe"

"ta.. cha nương.. cha nương muốn ta kết thê tử"

"ngươi.. ngươi nói gì?"

"ta.. ta phải thành thân"

"ta xin lỗi, dòng họ chỉ trông cậy vào mỗi mình ta, ta không thể, Khánh... ta xin lỗi"

"ngươi? kết hôn?.."

đôi con ngươi đen huyền giờ đây chỉ còn một màu u ám, mở to mắt nhìn người đối diện vẫn đang lưng tròng, Nguyễn Bảo Khánh nghe được trái tim mình đang vỡ vụn từng mảnh, yết hầu lay động hắn nuốt nước bọt khan một cái, tông giọng trầm trầm uất nghẹn như vết dao ghim sâu vào từng mảng da thịt y

"thành thân.. Khi nào?"

y ngẩng đầu đối diện hàng mi dày đã cụp xuống, hai bên má vẫn chưa ngừng ướt, trái với những gì y nghĩ đến, Bảo Khánh đưa bàn tay thon gầy lau đi giọt nước lấp lánh bên khoé mắt y, mỉm cười dịu dàng, mang trong đó là vài phần chua chát

"ngươi.. Khánh.. ta.."

hắn ôm lấy vai y, từng cử chỉ ôn nhu dỗ dành, lại đưa tay vuốt lên đôi mắt nhỏ, sóng mũi thanh tú, cánh môi hồng nhuận, từng chút từng chút một đem dáng vẻ người trước mặt khắc sâu vào trong trí nhớ

"là ta đã không mang lại hạnh phúc cho ngươi, nói, khi nào thành thân, ta.. nhất định sẽ đến chúc phúc."

Phương Tuấn nhìn vào y, đôi mắt rất đẹp, khóe mắt đuôi mày đều cuốn hút mọi ánh nhìn, vậy mà, giữa muôn trùng mỹ nữ, hắn lại chọn y, để rồi phải ủy khuất lòng nhau như thế. Đưa tay gạt đi nước mắt của chính mình, y nâng tay ôm lấy khuôn mặt hắn, đôi môi khẽ mấp máy

"hôn ta đi"

"trước khi thành thân, ta muốn hoàn toàn là của ngươi"

...một ngày cũng được...

"Tuấn, ta không ép ngươi, ta thật tâm thương ngươi, là ta không tốt, ngươi không cần ủy khuất chính mình"

"là ta tự nguyện, Khánh... cho ta"

đôi môi dày đỏ mọng run run của người nọ áp lên môi hắn, mang theo vị mặn chưa kịp phai của nước mắt, gò má lại ẩm ướt, y lại khóc rồi. Bảo Khánh ôm lấy vòng eo của y, một tay cố định gáy người nọ, dịu dàng mà quyến luyến, làm sâu thêm nụ hôn, đầu lưỡi quét qua từng ngõ ngách, khắc sâu hương vị tình đầu, mà cũng có thể là mối tình duy nhất cuộc đời hắn.

tiếng hít thở của người kia xen lẫn tiếng nấc, y vỗ nhẹ vai hắn, hô hấp hơi khó khăn, gò má khóe mi ẩm ướt, chẳng biết là do khóc, hay do thiếu dưỡng khí. y kéo tay hắn, đặt lên đai lưng, đầu khẽ gật, tỏ ý cho phép.

bàn tay của hắn run rẩy tháo mở đai lưng của y, trút đi bạch y đắt tiền, mở luôn cả trung y thuần trắng, dưới ánh lửa lúc tỏ lúc mờ và ánh trăng dìu dịu, làn da người nọ như phát sáng, thù du đo đỏ hây hây hồng e ấp ở một bên trung y chưa kịp mở hết, mời gọi. hắn vùi đầu vào hõm vai y, hôn lên da thịt, từ yết hầu, xương quai xanh, rồi dừng lại ở trước ngực, há miệng bao lấy khỏa thù du nhạt màu, làm Phương Tuấn bật ra tiếng rên khe khẽ.

con ngươi xinh đẹp mông lung đấm chiềm vào trong tầng tầng khoái cảm, ánh trăng sáng trên đỉnh đầu vẫn chiếu rọi minh chứng cho tình yêu cuồng nhiệt của họ, minh chứng cho thứ cảm xúc mà trước đây, hiện tại hay kể cả sau này đều phải cất giấu vào một gốc nơi trái tim, giấu kĩ chúng để chẳng ai có thể chạm tới được.

mười ngón tay đan vào nhau, cảm xúc, thể xác, và cả linh hồn hoà quyện vào nhau để dường như sau này có gặp lại cũng sẽ chẳng tiếc nuối. Bảo Khánh hôn lên mái tóc mềm mại đã hơi bết mồ hôi, hắn vĩnh viễn, sẽ không bao giờ quên được cảm giác này.

"ta yêu ngươi."

ánh lửa lập loè vẫn bập bùng cháy, y trước khi thiếp đi vẫn nghe được giọng trầm khàn như bật khóc của người bên cạnh, ánh trăng soi vào gương mặt ấy, khắc ghi dung nhan này vào trong trái tim mình, để đời này kiếp này, mãi mãi không quên.

- người dịu dàng hận ôm lắng lo, người thì nặng lòng mang đớn đau.. -

.

đường lớn hôm nay đông đúc lạ thường, Trịnh phủ giăng đèn kết hoa đỏ thắm, hôm nay là lễ đón dâu của thiếu gia nhà họ Trịnh, Trịnh Trần Phương Tuấn.

tân lang khoát trên mình bộ y phục tân lang đỏ thẫm, do huynh đệ của y chính tay phác thảo, long trọng xuất môn khởi hành đón dâu, ngựa xe như nêm cối, hân hoan huyên náo cả một vùng....

bến đò yên lặng, lão bá tóc đã ngả màu sương gió, cung kính chấp tay hỏi ý kiến chủ nhân

"thiếu gia, đã khởi hành hay chưa?"

"chờ một chút, đợi đoàn đón dâu đi qua cầu, chúng ta sẽ rời đi, ta muốn nhìn thấy đệ ấy lần cuối".

lão bá tuân mệnh, lui về mui thuyền, khẽ lắc đầu thương cho thiếu gia. âu cũng do... số mệnh.

kèn sáo dần huyên náo, đoàn người dần đi qua cầu, dẫn đầu là tân lang tuấn tú, mặc y phục đỏ, miệng khẽ cười, người đứng dưới thuyền cũng cười, mà lệ lại lặng lẽ tuôn. rồi hắn xoay người, ngồi vào mạn thuyền, rèm hạ xuống, truyền ra tiếng trầm trầm

"xuất phát thôi"

con thuyền theo sức nước, trôi về phía xa...

bên kia cầu, đoàn đón dâu vẫn náo nhiệt...

... vậy là kết thúc một mối tư tình.

- người giã từ hoàng hôn cũng khuất xa dần bên kia con thuyền -

-

- bão giông trăm lối, đắng cay, ái ân ngàn dặm xa mây, thuyền rộng đón em, áo hoa, thước tha chỉ mong em yên bình -

-

Do là lần đầu thử sức cổ trang, nên ắc hẳn cũng nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua ạ. Bọn mình cảm ơn

pic: @phuongwann ft. tukhuynh, hanhan

written by: imchinhpigtoto ft. vivian_onkj

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top