"touch"

"anh, có thể đến tìm em không..?"

————

Khánh hăng say hoà mình vào từng nốt nhạc, Tuấn ngẫn người, mắt mở to nhìn người trước mặt, xương hàm góc cạnh, sóng mũi cao thẳng, môi khép hờ khẽ mấp máy theo một điệu nhạc nào đó, mày kiếm nhíu nhẹ, ánh mắt ánh lên tia sáng ngời, Phương Tuấn đứng hình, một luồng điện chạy dọc sóng lưng anh, ánh mắt u mê nhìn chằm chằm hắn. cho đến khi Khánh dừng hẳn, hắn ngước lên, lay nhẹ vai Tuấn,

"này, này! Phương Tuấn!"

"hả.."

Tuấn giật mình, thẫn thờ đáp lại người đối diện, hình như, anh say rồi..

Khánh đứng dậy, quay người bỏ đi, Phương Tuấn vội kéo lấy vạt áo hắn, nhỏ giọng hỏi

"ngày mai, em có ở đây không?"

Khánh quay đầu, một bên mày khẽ nhếch

"hử?"

"anh, có thể đến tìm em không?"

Khánh cong môi, nhìn vào đôi mắt sáng như sao đang lấp lánh ngượng ngùng mà dò hỏi

"được thôi"

hắn cất bước, tiếng giày thể thao vang vọng cả một hành lang, Phương Tuấn nhìn theo bóng dáng cao thẳng, lưỡi mèo vươn ra khẽ liếm môi, cố điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp của mình

—-

Khánh bước dọc trên hành lang, hai tay đút túi, tai đeo dây phone, lắc lư theo điệu nhạc, hắn cứ bước mặc kệ bao nhiêu ánh mắt "thèm khát" lưu luyến nhìn theo, chợt, tay áo bị níu lấy. Phương Tuấn từ sau rướn lên, cong môi nhìn hắn, Khánh quay đầu, bắt gặp bộ dáng ngọt ngào của người nào đó, trong lòng đột nhiên mềm đi không ít..

"Phương Tuấn?"

"hì, tìm được em rồi!"

Tuấn cười đến híp mắt, hai má bánh bao tròn trĩnh, Khánh không tự chủ được đưa tay lên ngắt lấy một bên má anh, nhìn bộ dạng ngơ ngác đến đáng yêu của người nọ, hai tay liên hồi bóp nắn hai bên má, nặn thành hình dạng không rõ ràng

"đến đây làm gì?"

Phương Tuấn hơi bất ngờ vì động chạm của Bảo Khánh, lại nở nụ cười tươi hơn, môi mềm khó khăn mấp mấy cố đáp lời hắn mặc cho hai bên má đã bị làm loạn đến đỏ lên

"hm, không phải đã nói hôm nay anh đến tìm em sao?"

"đúng, nhưng có chuyện gì?"

Tuấn níu nhẹ vạt áo hắn, ngập ngừng hỏi

"à thì.. anh nghe nói, Khánh có trong câu lạc bộ âm nhạc của trường.."

"thì sao?"

Khánh nhếch mày, hai tay buông thõng, tha cho hai chiếc bánh bao đã sưng đỏ. Phương Tuấn ôm mặt đang nóng dần lên, áp tay vào, anh vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay thon dài của ai đó, như này có gọi là gián tiếp chạm tay không..

"ưm.. anh muốn, xin vào.."

"Hmmm, tôi không quyết được. Phải thông qua anh trưởng nhóm đã"

Khánh để ý đến cây guitar anh vẫn đeo trên người, dáng Tuấn nhỏ thó, đeo cây đàn nhìn càng thêm bé xíu

"Để tôi giúp anh"

Khánh đưa mắt về cây đàn ý muốn giúp đỡ, Phương Tuấn tay vẫn còn xoa xoa má, khẽ bất ngờ, rồi lại gật đầu

"Cảm ơn nhé"

"Anh đi theo tôi"

cả đám học sinh trố mắt nhìn theo bóng hai người, Nguyễn Bảo Khánh lãnh đạm, chưa từng thân mật với bất cứ ai lúc nãy vừa xoa má của một nam sinh? .. Trịnh Trần Phương Tuấn xa cách, né tránh tất cả mọi người vừa để yên cho tên nhóc nhỏ hơn hai tuổi tuỳ ý chạm vào người mình? ..

các người nghe thấy gì không? phải, tôi nghe đâu đây tiếng trái tim của các tân sinh viên tan vỡ..

—-

written by: vivian_onkj ft. imchinhpigtoto

#12thDAY

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top