sweet

"Là ai mới là người nên giận hả, mèo hư?"

"Chả có nghe lời gì cả?"

"để yên, em hôn một lát sẽ hết đau."

...

Phương Tuấn được xuất viện về nhà, tầm tuần sau thì bắt đầu đi học lại, trường Đại học X lại một phen.....khóc thầm

Bảo Khánh đưa anh đến lớp, bẹo má rồi chìa cho một hộp sữa, dặn dò

"30 phút sau nhớ uống!"

"Nhắc hoài. Nhớ mà"

"Mau đi đi"

Phương Tuấn sau khi vượt qua cố sự, dường như sống lại thành một con người khác, cởi mở, thoải mái, và cũng đáng yêu hơn. Hôm nay Tuấn tan học mà chẳng có bóng dáng ai đứng đợi ở sảnh ngoài, em người yêu của anh bận thi cuối kì. Thế là hôm nay, có dịp đổi vị trí

Thời gian vừa hết, trợ giảng hỗ trợ thu gom các bài thi. Bảo Khánh vươn vai, cuối cùng cũng qua một tuần bão táp, lại ngó ra cửa trước, cục bông của hắn đang ngồi chờ ở dãy ghế đối diện cửa phòng thi.

"a, Khánh ra rồi. Tiền sinh hoạt sau này phải dựa vào em đó"

"Yên tâm, em đã bảo là em dư sức nuôi Tuấn mà. Hôm nay muốn ăn gì?"

"Há cảo tôm"

Khánh bật cười nhéo cái mũi sữa chun chun của anh

"Suốt ngày chỉ mỗi tôm, đi nào, đi viện có mấy bữa đã gầy đi một vòng"

"Anh có gầy đâu"

"Em nói có thì chính là có"

...

Hai người câu có câu không mà nói chuyện, thân mật không chút gượng gạo, làm ai đi sang cũng phải ngoái đầu nhìn.

Lâu lắm rồi câu lạc bộ mới hoạt động lại, lễ tốt nghiệp của Tuấn, cũng đã gần kề

"Mình định mang ca khúc này trình diễn ở đêm tiệc tối trước lễ tốt nghiệp"

"Được đấy, Tuấn cũng sắp ra trường rồi ha"

"Ừ, nhanh thật"

Khánh nhìn anh, mắt đầy ý cười...

"Anh đã đặt tên cho nó chưa?"

"Bạc phận"

"Cái tên lạ quá. Sao cậu lại đặt tên này?" Tuấn Anh thắc mắc

"Tớ muốn tặng nó cho...Thụy Du"

Khánh xoa mái tóc vàng hoe, cười dịu dàng nhìn anh, Phương Tuấn lại quay sang nhìn Khánh, giấu đôi bàn tay chi chít vết thương sau lưng,

"Khánh ơi, Khánh đi mua giúp anh chai nước nhé!"

"được"

giọng khàn khàn lên tiếng, Khánh đứng dậy quay người bỏ đi ra cửa. Tuấn Anh bên trong khẽ thở dài, buông đàn, Phương Tuấn lúc này mới chìa ra bàn tay rướm máu, anh vì gấp rút muốn hoàn thành bài hát, nên đã ngày đêm tự mình tập luyện, kết cục là bàn tay đầy vết cắt, đầy máu, hai ngày nay đã phải giấu Khánh, tâm thực sự cảm thấy có chút chột dạ..

.

Bỗng

"Ây dà, Trịnh Trần Phương Tuấn, ví của em anh giữ rồi mà..."

"Anh sao vậy hả?"

"Tay của anh sao thế này?"

"Anh.. anh.. tập đàn"

"Tuấn, anh không nghe lời đúng không?"

Khánh cau có, kéo lấy bàn tay đầy máu, mày kiếm nhíu chặt khi tiếng la khẽ trong cổ họng Tuấn phát ra, hắn chạm mạnh quá, hình như anh đau rồi,

"anh xin lỗi.."

Phương Tuấn mếu, cắn cắn môi, phồng má nhìn hắn, Bảo Khánh bực dọc lôi ra hộp cứu thương, từng bước một dịu dàng mà khử trùng rồi băng bó cho bàn tay nhỏ gầy. cứ im lặng suốt cả buổi, Tuấn kéo lấy vạt áo Khánh, người ta dỗi mất rồi..

"Khánh ơi.."

Giật gấu áo..

"Khánh ơi..~"

Lại giật..

"Khánh ơi, Khánh nhìn anh đi.."

Giật hai cái..

"Ui da anh đau nè"

"Vừa lắm"

"Hức, Khánh hổng thương anh nữa, Khánh đi về đi"

Phương Tuấn dỗi, hất hẳn tay ra, xoay người úp mặt hướng khác, không thèm nữa..

"Là ai mới là người nên giận hả, mèo hư?"

Khánh ngơ, thế là bị dỗi ngược à. Vẫn là thương quá, nhẹ nhàng xoay anh lại, nắm lấy tay nhỏ mà tiếp tục băng bó

"Chả có nghe lời gì cả?"

"Khánh ơi, hôm nay nhà đi vắng hết rồi. Anh muốn ăn há cảo tôm nhưng không muốn đi tiệm"

"Được rồi, chỉ giỏi làm nũng, nốt lần này thôi nhé, đừng làm mình bị thương nữa, anh đau một là em đau mười"

"Về thôi, đi siêu thị, em làm há cảo tôm cho anh"

—-

Tuấn ngồi đối diện hắn, bàn tay dán đầy băng cá nhân, nâng đàn, ngón tay thon thon khẽ di chuyển, chợt đôi mày thanh tú nhíu chặt, khẽ "a" một tiếng, vết thương trên tay bị động mạnh, lại bật máu. Khánh giật mình, nhăn mày nhìn người đối diện, Phương Tuấn ôm tay đã rướm máu thấm ướt băng cá nhân, mặt mày nhăn nhó đến khó coi, viền mắt cũng hồng hồng...

"Đau.."

Bảo Khánh thở dài, nắm lấy tay anh, ôn nhu mà xoa nhẹ, lại lên tiếng trách móc

"ngốc.."

"ui.. đau.." Tuấn khẽ rụt tay khi Khánh chạm phải vết cắt, tiếng rên nhỏ nhẹ như mèo kêu làm tâm Khánh khẽ lay chuyển, cảm giác như lông vũ quét qua tim, ngứa. Dịu dàng tháo mở từng miếng băng, đôi mày kiếm càng nhíu chặt khi thấy vết thương chưa liền lần nữa rách ra, hắn đưa tay anh lên môi, hôn nhẹ.

"anh chẳng nghe lời gì cả."

Phương Tuấn bất ngờ, mắt mở to nhìn người đối diện, vai anh khẽ run lên khi cảm giác ấm nóng từ tay truyền lên não anh,

"anh sai rồi.."

Khánh ngước lên nhìn vẻ mặt đầy hối lỗi của người nào đó, môi mềm bĩu ra, cặp má phồng lên, hai rạng mây hồng đã xuất hiện, mi mắt khẽ cụp, như con mèo nhỏ ngoan ngoãn đang chịu lỗi. tâm Khánh lại lần nữa lay động, hắn hít sâu cố điều chỉnh tâm tình,

"Chắn chắn không có lần sau"

đưa lưỡi liếm nhẹ vào vết thương bên ngón trỏ, lưỡi ấm nóng chạm vào ngón tay lạnh ngắt, nước bọt vươn lại trên đầu ngón tay, Phương Tuấn mặt đã đỏ hết lên, cảm giác vừa tê dại lại có chút ngứa ngáy, buộc miệng mà "ưm, a" vài tiếng. tiếng rên nhẹ của ai đó làm tim Bảo Khánh như bị mèo cào, khó nhịn. lại đánh cược, tiếp tục liếm hôn ngón tay bên cạnh, nước bọt dính dấp bám lại trên ngón tay anh, Phương Tuấn hơi rụt tay, buộc miệng phát ra một tiếng ngâm ám muội, Khánh kéo lại bàn tay đang muốn càn quấy, vẫn không ngẩng đầu, nhưng âm thanh trầm khàn phát ra, chứng tỏ cơn dục vọng của hắn đang dần bừng cháy,

"để yên, em hôn một lát sẽ hết đau."

..

- tu bi con tì niu - 😃

written by: vivian_onkj ft. imchinhpigtoto

#12thDAY

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top