"sing"

"anh thích mèo à?"

"phải, rất thích.."

———

"Khánh ơi, mình đi đâu vậy?"

dáng người bé xíu nối theo bóng dáng cao cao của tên kia, Tuấn đi một hồi lại rụt rè cất lời hỏi người phía trước, Bảo Khánh vẫn một bộ dạng ung dung, áo sơ mi trắng cùng quần jean rách, ngày thường đã rất điển trai, nay lại vác theo cây đàn guitar trên lưng, càng tăng thêm phần soái khí, mặc bao nhiêu ánh nhìn và những lời bàn tán, họ vẫn bước và thân mật với nhau như thế.

dừng lại trước một cánh cửa lớn được trang trí đặc sắc, Khánh xoay nắm cửa, tiến vào, cười chào các anh lớn trong câu lạc bộ, hắn nhường bước cho thân ảnh bé xíu vẫn núp sau lưng,

"đây là Phương Tuấn, sinh viên năm tư khoa môi trường, anh ấy muốn xin vào câu lạc bộ chúng ta"

giọng đều đều vang lên, Khánh đặt túi guitar lên bàn, tiến đến ghế ngồi rồi ngoắc ngoắc người vẫn ngơ ngác đứng ở phía cửa.

"Xin chào, tớ là Phương Tuấn"

"Hi, bạn của nhóc Khánh hả? Cậu muốn vào câu lạc bộ với vai trò gì?"

"Mình.. không biết"

"Uầy, hiện bọn mình đang thiếu một ca sĩ, cậu có biết hát không?"

"Có... một chút"

"Vậy cậu thử một đoạn nhé"

Anh trưởng nhóm ra hiệu cho Khánh đệm một đoạn giúp cậu, lưng đang đeo đàn, nên Khánh mượn luôn cây guitar của Tuấn, lại được chạm vào cực phẩm rồi nè

Khánh chỉnh lại dây, đặt đàn đúng tư thế, gãy nhè nhẹ những nốt đầu tiên. Dây đàn rung lên dưới bàn tay Khánh, âm thanh trầm lắng vang vọng khắp phòng. Khánh nhìn về Tuấn như tiếp thêm cho anh sức mạnh. Phương Tuấn hít thở một hơi sâu rồi thở đều, cất cao giọng hát

"Ai gieo tình này, ai mang tình này, để lệ trên khóe mi cay.."

Một bài hát không rõ tên, giai điệu buồn thương da diết, cả nhóm như hòa mình vào ca từ của Tuấn, mãi đến khi tiếng hát và tiếng đàn cùng lúc ngừng hẳn, ai nấy mới sực tỉnh mà vỗ tay

"Hay lắm"

Anh trưởng nhóm cũng đưa lên ngón tay cái về Khánh, nhóc này lại lên tay rồi. Chợt, đồng tử anh co lại khi nhìn về cây đàn. Nó không phải đàn của Khánh, của nhóc là màu nâu sáng như gỗ sồi chứ không phải màu trà như cây này. Thân đàn mềm mại có khắc một con mèo, anh chợt nghĩ về anh ta, một người bạn quá cố, cũng mê đàn, cũng nhiệt huyết như nhóc Khánh bây giờ, chuyện vậy mà cũng qua lâu rồi, thoắt cái đã hai năm ròng.

"Khánh, cây đàn đó là của ai?"

Tuấn Anh chau mày, quay sang gặn hỏi Khánh, Bảo Khánh hững hờ đáp, rồi đánh mắt về phía Tuấn, người đang ngại ngùng cười đùa với Thanh Bảo,

"của anh ấy."

Tuấn Anh đứng người trong chốc lát, tiến về phía hai người, khẽ đặt tay lên vai Bảo, kéo hắn sang một bên, lại quay sang cười giã lã với Phương Tuấn

"ầy, tôi mượn thằng bạn chút, cậu sang ấy với Bảo Khánh nhé."

Tuấn mỉm cười, gật đầu, khẽ "ưm" một tiếng, ngoan ngoãn chạy về, kéo ghế ngồi cạnh Bảo Khánh. Khánh vẫn vân vê cây đàn trên tay, trân quý mà lướt nhẹ trên thân đàn, góc nghiêng thần thánh lại xuất hiện, một Nguyễn Bảo Khánh làm bao nhiêu nam - nữ sinh phải điêu đứng vì vẻ ngoài lạnh lùng nhưng đầy khí chất của mình, sờ nhẹ qua phía trên cùng được khắc hình ảnh một con mèo nhỏ, Khánh nhếch nhếch môi

"anh thích mèo à?"

Phương Tuấn vẫn đang ngẩn ngơ nhìn hắn, chợt Khánh cất tiếng như lay tỉnh anh khỏi giấc mộng, mi mắt khẽ hạ, giọng mềm mại làm tim Khánh có chút lay động

"phải.. rất thích.."

"Này, mày có thấy cây đàn đó rất quen không?"

Tuấn Anh khoác vai Thiện Bảo, nói lên khuất mắt trong lòng mình

"Khá giống cây Miu của Thụy Du"

"Chính xác, nó làm tao nhớ về cậu ấy"

"Chắc là một sự trùng hợp thôi mày ạ!"

"Nhưng..."

"Thôi... chuyện qua rồi Tuấn Anh"

"Anh, có chuyện gì vậy ạ?" Bảo Khánh từ đâu lù lù xuất hiện, làm Tuấn Anh và Thiện Bảo nhảy dựng, thằng nhóc này

"Bố thằng ranh, mày muốn dọa chết anh mày à?"

Tuấn Anh vuốt vuốt ngực, bình ổn lại nhịp thở, gắt gỏng với Bảo Khánh trong khi anh chàng đang đứng ôm bụng cười ngặt ngẽo. Trêu các anh thật sự rất vui nhỉ?

"Em haha em đi vệ sinh"

"Hai anh đang làm chuyện gì mờ ám đúng không? Sao lại dễ giật mình thế hả? Này người ta gọi là có tật rục rịch đó hai anh trai à"_ Khánh gãi gãi cái cằm nhẵn bóng của mình, vờ nghiền ngẫm như mấy ông cụ, đưa ánh mắt nguy hiểm về Bảo và Tuấn Anh

"Mày bớt đi Bảo Khánh. Thôi trở về phòng nào"

Cả ba sóng vai nhau về lại văn phòng câu lạc bộ, Tuấn lúc này vẫn cứ ôm khư khư cây đàn guitar của cậu, tay vân vê cái mặt mèo nho nhỏ được khắc trên đó. Thấy Khánh trở về, mắt anh nhanh chóng sáng lên, miệng hé ra một nụ cười

"Các bạn và Khánh về rồi"

"Sau khi hội ý thì bọn mình quyết định sẽ cho cậu gia nhập với nhóm của bọn mình với vai trò ca sĩ. Giọng của cậu rất đẹp, rất sáng, đây chính là điều mà bọn mình tìm kiếm bấy lâu nay, có cậu rồi, ban nhạc của chúng ta sẽ càng thêm hoàn thiện" Thiện Bảo nói từ tốn, tiến lên bắt tay chúc mừng anh

"Để tôi giới thiệu lại cho cậu, đây là Thiện Bảo, cậu ấy chơi trống và bass. Sở trường là trống. Tôi là Tuấn Anh, đảm nhiệm sản xuất, hòa âm phối khí, có thể chơi guitar điện và sáo trúc. Còn về Bảo Khánh thì cậu cũng đoán được rồi..."

"Rất cảm ơn mọi người, mình sẽ cố gắng hơn"

Phương Tuấn cúi đầu thật sâu, cảm ơn hai người họ, cả bọn giải tán vì trời cũng đã ngã màu chiều.

"Này này này là em gì ơi..." Khánh đang ngân nga giai điệu mới trên đường về, chợt trong thấy một bóng dáng nhỏ xíu đang dắt xe, cái mái đầu này, cả cây đàn kia nữa, chẳng phải Phương Tuấn sao?

"Này, ấy phải Phương Tuấn không?"

——

wrtitten by: vivian_onkj ft. imchinhpigtoto

#12thDAY

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top