scent
"Ấy buộc lên và nói, không cho mình gỡ ra"
...
Khánh xoa xoa mái tóc vàng thơm ngát, mùi đặc trưng của anh xộc lên mũi, ngón tay thon dài len lỏi trong từng sợi tóc mềm mại, nó khiến anh phát cuồng lên, Khánh dụi mũi vào chúng, cảm nhận được người bên dưới khựng lại,
Tuấn nghiêng đầu, khẽ tránh né động chạm của người kia, nhưng eo anh bị Khánh ghìm chặt, anh như nhỏ bé trong vòng tay người nào đó, rốt cuộc vẫn là đứng im chịu trận.
Khánh mặc kệ người nào vẫn cố vùng vẫy, cả hai đi dọc xuống hành lang, hắn có thể cảm nhận được từng ánh mắt tiếc nuối của sinh viên khoa môi trường, xin lỗi, nhưng bảo bối nhà các người bây giờ là của tôi rồi.
"Khánh ơi, buông anh ra được rồi.."
Phương Tuấn thì thào, kéo kéo tay áo hoodie Khánh, Bảo Khánh cười, buông eo anh ra rồi tiến về phía nhà xe, ghim chìa khoá rồi vỗ vỗ yên sau
"mau lên, đi ăn thôi."
Phương Tuấn cười rạng rỡ rồi chạy nhanh về phía Khánh, tay vòng qua bỏ vào trong túi áo người nọ, ôm chặt, một động tác đầy dựa dẫm mà Phương Tuấn rất hay làm mỗi khi ngồi lên xe Khánh, đó cũng là lý do lúc nào Bảo Khánh cũng mặc áo có túi trước hoặc vác theo một cái hoodie, mặc trời Sài Gòn có nóng bức đến độ nào.
—-
Câu lạc bộ hôm nay có buổi tập, ánh nắng xuyên qua khe cửa, rọi lên trang nhạc còn dở dang. Khánh đệm đi đệm lại một khúc, Tuấn sẽ lại ngân nga thêm vào, Tuấn Anh cùng Thiện Bảo sẽ chiếu theo đó mà phối nhạc. Họ... muốn phát triển bài hát của Tuấn. Mãi đến trưa mới hoàn thành được khung sườn. Khánh ngồi bệch trên bục sân khấu, lau đàn. Bên má chợt lạnh, ra là Phương Tuấn dí vào mặt hắn một chai nước khoáng.
Khánh mỉm cười, nhận lấy, mở nắp chai, đưa cho Tuấn uống trước rồi mới canh ngay chỗ anh vừa chạm, uống sau. Tuấn mặc kệ Khánh, cậu này cứ liếc mắt đưa tình miết thôi. Ngồi trên Khánh một bục, Tuấn đâm chán mà mân mê tóc hắn. Tóc mái của Bảo Khánh đã dài lắm rồi, che cả mắt nên dạo này hay chẻ mái hai bên, tạo sóng theo kiểu mới. Xoa một hồi, chú mèo nhỏ sáng mắt lên, có trò mới rồi.
Vậy là cả ngày còn lại, Bảo Khánh tập đàn với một cây dừa nhỏ trên đầu, vì lệnh anh Tuấn ban ra là, "anh sẽ nghỉ chơi với Khánh nếu Khánh dám gỡ nó ra"
Bảo Khánh bất lực.. anh người yêu nghịch ngợm của hắn lại giở trò, hắn không chịu để yên thì người ta sẽ lại dỗi, nên "cực phẩm" khoa kiến trúc hôm nay vác trên đầu một chùm tóc, đặc biệt đáng yêu nha..
hắn lườm nguýt hai tên tiền bối đang nắm giữa sàn mà lăn lộn ôm bụng cười, tôi mà gỡ được chùm tóc trên đầu rồi thì có là học trưởng hay sư huynh gì thì cũng đừng hòng mà trốn được.
Khánh thở dài, quay sang người đang cầm điện thoại tách tách liên tục. hắn buông đàn, tiến đến, giật lấy chiếc điện thoại, giơ cao lên trời, Phương Tuấn lại nhảy lên làm loạn, giật lại chiếc điện thoại đang được Khánh hươ hươ giữa không trung, tất nhiên với chiều cao của anh và hắn, cộng thêm độ dài của tay Khánh, thì Phương Tuấn có muốn đòi cũng đòi không được, nên Tuấn quyết định đánh liều, bám víu vào vai Khánh, chân nhón, leo lên người Khánh.
"uỵch"
Bảo Khánh bị tấn công bất ngờ, thân đứng không vững mà ngã ra phía sau, cả hai lăn quay ra đất, Phương Tuấn nằm gọn trên người Khánh không một chút thương tích, Bảo Khánh trừng mắt nhìn con mèo làm loạn.
"Ngoan đi mà. Muốn chụp thì em chụp với anh"
Thế là Bảo Khánh phớt lờ luôn hai thằng anh vẫn còn cười há há, ôm lấy Phương Tuấn, hạ một nụ hôn lên vầng trán mịn, góc chụp dính luôn cả chỏm tóc trên đầu, tách liền mấy bức. Cuối cùng mới cẩn thận đỡ anh dậy, nâng người mình lên. Set luôn cả ảnh nền điện thoại. Phương Tuấn cười mỉm mỉm, má lúm ẩn hiện, trông đến là yêu. Bảo Khánh lại tự tách lấy một bô ảnh mới, đổi luôn ảnh đại diện của mình
"Ấy buộc lên và nói, không cho mình gỡ ra"
hôm đó.. diễn đàn trường đại học Y chính thức bùng nổ, ngập trên newfeed các tin báo, cực phẩm khoá kiến trúc - Nguyễn Bảo Khánh chính thức tuyên bố bản thân đã có chủ, bao nhiêu thiếu nữ đau khổ kêu gào, tiểu thụ điên cuồng mà tra in4 của người dám cướp "chủ công" của họ, và toang.. tất cả bỏ cuộc và quyết định quay đầu là bờ khi phát hiện tấm ảnh được chụp lén, screenshot của bảo bối khoa môi trường là ảnh Bảo Khánh nhà họ âu yếm sủng nịch hôn lên trán cậu ta.. thôi thì, bọn em đời này yên phận làm fan, muốn cướp Bảo Khánh? có trời cũng không cướp được đâu..
—-
written by: vivian_onkj ft. imchinhpigtoto
#12thDAY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top