kiss 2
"Khánh ơi, hợp âm này khó quá à, Khánh chỉ lại cho anh đi"
"Hôn một cái đi, em chỉ cho."
...
Phương Tuấn tay ôm đàn, ngón tay tỉ mỉ bấm theo từng nốt, Khánh đang dạy cậu những hợp âm đầu tiên.
"Khánh ơi, hợp âm này anh bấm có đúng không?"
"Yes, thế anh có nhớ là hợp âm gì không?"
"a..... là C"
"Đúng rồi. Tuấn giỏi"
Tuấn Anh và Thiện Bảo ngồi làm việc ở một góc, nghĩ mà chán đời, chúng nó chả coi ai ra gì. Số là từ cái hôm tàn tạ đó, hai thằng nhóc này cứ dính nhau ngày càng chặt...
Tựa như hôm đó, Thiện Bảo thấy rõ ràng...
...thằng nhóc Bảo Khánh kia ghẹo Tuấn.
"Khánh ơi, hợp âm này khó quá à, Khánh chỉ lại cho anh đi"
Tên nhóc đó chóng cằm, cười ranh mãnh, tiến sát lại gần mặt Tuấn
"Hôn một cái đi, em chỉ cho"
"..."
Phương Tuấn cắn môi, tay trên đàn đột nhiên siết chặt, mắt mở to nhìn người đối diện, hai má đã phiếm hồng, một bộ dạng ngơ ngác đến khó tả
"Khánh thôi đi.."
Khánh cong môi cười, tay bóp bóp má đã nóng lên của Tuấn, giọng trầm khàn thì thào
"em nói thật, Tuấn hôn em một cái, em sẽ giúp Tuấn"
Phương Tuấn mím môi, hai tay buông đàn đặt trên đùi, áp vào hai bên má Khánh, thuôn lưỡi thon mềm áp sát, liếm nhẹ lên khoé môi Khánh. Bảo Khánh trố mắt, chính thức đứng hình, Phương Tuấn tập kích quá bất ngờ làm hắn trở tay không kịp, định ghẹo anh một lát, ai ngờ con mèo hôm nay lớn gan lại chủ động như vậy.
Tuấn Anh nhếch môi, mắt đảo vòng, cùi chỏ thục vào ngực Thanh Bảo, Bảo chép miệng, hai đứa bây về nhà mà ân ái!!
—-
Ngày mai Phương Tuấn phải thi giữa kì, là môn thi bắt buộc..
"Khánh, anh lo quá"
"Tuấn của em giỏi, em tin điều đó"
"Môn này anh yếu nhất luôn"
"Vậy thì... để kiến trúc sư tương lai dẫn anh đi chơi nhé, làm bài ra sao cũng được, em đều chở đi"
"Hic, tay anh run cả rồi"
"đừng để em phải bỏ tiết chứ, anh chỉ cần nhớ là, lương của kiến trúc sư đủ nuôi kĩ sư môi trường rồi"
"Khánh.. không nói với Khánh nữa"
Tuấn bị đập thính bất ngờ, phụt một cái lại nhuộm hồng cả hai má, dứt khoát cúp máy không nói với tên nhóc ấy nữa, toàn nói lời... gì đâu không, vậy mà, khóe miệng lại cứ mím mím muốn cười, chữ hạnh phúc to đùng trên mặt rồi kìa bé ơi. Khánh bị cúp ngang cũng không giận, nhắn đến một tin chúc anh thi tốt rồi lại chăm chú nghe giáo sư giảng bài, muốn bao nuôi anh kĩ sư thì cần phải chăm chỉ.
——
Phương Tuấn hoàn thành bài thi của mình, cất hết bút vào balo, quải lên vai, đàn anh để ở chỗ Khánh rồi. Lủi thủi đợi mọi người ra hết, anh mới rời khỏi phòng, đơn thân độc mã ngần ấy năm, anh cũng quen rồi. Vậy mà, ở góc cầu thang kia, cậu trai trẻ mang túi đeo chéo, hoodie xám đội mũ lưỡi trai đang dựa lưng vào tường, tay đút túi quần mà chờ đợi. Cảm giác này, không tệ một chút nào.
"Trịnh Trần Phương Tuấn, nếu anh còn ngơ ra đấy thì không có thịt nướng và bánh canh ghẹ đâu"
"Ơ ơ, anh đến ngay"
Anh sinh viên năm tư lon ton chạy đến bên cậu sinh viên năm hai, hơn kém nhau hai tuổi, vậy mà chiều cao lại xứng đôi quá chừng. Bảo Khánh vươn vai, nắm lấy vai anh kéo sát vào người mình, cả hai cùng sóng vai nhau đi ra bãi đổ.
——
written by: vivian_onkj ft. imchinhpigtoto
#12thDAY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top