blood, past & letter
"Tuấn ơi, từ bây giờ, hãy để Khánh gánh hết cho anh quãng đường còn lại, anh nhé!"
"Mảnh tình này, anh xin gói lại và mang về thế giới bên kia, cầu mong em một đời hạnh phúc."
...
Máu..
Nhìn thân đàn màu trà và sàn nhà li ti mấy đốm nhỏ, dây đàn cũng vương vệt máu, đỏ một màu. Gương mặt Tuấn lại càng thêm nhợt nhạt, bao nhiêu hình ảnh ngỡ đã cất giấu sâu vào trong tâm trí từ đâu lại ồ ạt kéo về, làm đầu Tuấn như muốn nổ tung...
"Ui, dây đàn đứt rồi..."
Tiếng Khánh vang lên, nhưng lại càng khiến Tuấn không thể thoát khỏi sự hoảng loạn, đến một chốc, người Tuấn mất thăng bằng mà ngã quỵ xuống sàn nhà, mọi thứ rơi vào hư vô...
Khánh vội bỏ cây đàn xuống, nhanh chóng ôm Tuấn vào lòng, chạy thật nhanh ra xe, một đường gấp rút đến bệnh viện.
..
Giường bệnh trắng tinh, khắp nơi thuần mỗi sắc trắng, Phương Tuấn nằm đó, mắt nhắm nghiền, lặng yên đều nhịp thở.
"Bệnh nhân bị sốc phản vệ do yếu tố tâm lí, tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà người nhà vẫn nên lưu ý đừng để bệnh nhân kích động. Nếu có thể, tôi nghĩ cậu ấy nên được gặp bác sĩ tâm lí, cậu hiểu mà, muốn gỡ chuông phải tìm người buộc chuông"
..
Tiếng bước chân chạy trên hành lang bệnh viện ngày càng gần, chị gái Khánh mở cửa, thấy em trai mình ngồi thất thần bên giường bệnh , tay bị băng lại ngón cái, nắm chặt lấy bàn tay của Tuấn....
"Cậu ấy.... sao rồi?..."
Khánh trầm mặc vuốt ve lòng bàn tay anh...
"Chị, kể em nghe về Tuấn đi? Lời chị nói lần trước.... rốt cuộc có ý nghĩa gì?"
Thoáng chốc, cái không khí im lặng của bệnh viện lại bao trùm lên khoảng mây đen trong lòng Khánh, ngước đôi mắt vừa trông chờ vừa đau xót đến ứa nước mắt lên nhìn chị. Mong rằng, nó đừng quá tàn nhẫn...
"Kể lại thì cũng xưa rồi, một câu chuyện cũ, bụi thời gian phủ kín đã hai năm. Khi mới vào trường, Tuấn bắt đầu quen với trưởng CLB âm nhạc, cậu ấy tên Thụy Du, cũng chính là cựu thành viên CLB của em, bạn rất thân của Tuấn Anh và Thiện Bảo. Nhìn chung thì, Du cũng khá giống em, mê đàn. Nhưng Thụy Du không giống em, cậu ấy lo sợ Tuấn bị người ta dè bỉu, sợ ánh nhìn của thiên hạ, hay vì cái lí do khó nói gì đó mà suốt hai năm bọn họ yêu đương, cả trường đều không hề hay biết. Nhưng, em biết đó, Tuấn lại là một đóa hoa của trường Đại học, sắc đẹp mà cả nam hay nữ đều phải si mê."
Nghe đến đây, Khánh vô thức mà ngắm nhìn cậu trai trên giường, ừ nhỉ, Tuấn của hắn đẹp mà, một nét mộc mạc, nhưng cuốn hút, chắc cũng bởi nét duyên nào đấy mà cái lần đầu tiên gặp nhau, Khánh chả nỡ nhìn anh phải đi dưới cái tiết nắng trưa như thiêu như đốt...
Chị Phương lại tiếp tục câu chuyện,
"Em hiểu tình yêu không công khai nó đau như nào không? Đã vậy, còn phải nhìn người yêu mình được người người tán tỉnh, dần dần, Thụy Du xuất hiện vấn đề. Du bắt đầu đâm lo sợ, sợ mất Tuấn, nhưng chẳng thể nào giữ ở bên ngoài. Ủy khuất chất chồng, Thụy Du được xác định là, trầm cảm. Và đáng sợ hơn là, chả một ai hay biết chuyện đó. Nỗi lo mất Tuấn cứ tăng dần từng ngày , càng thương càng sợ, càng muốn giữ càng chẳng thể giải bày."
"Cho đến một ngày, Tuấn như ngày thường đến thăm Thụy Du thì... người yêu em ấy, dùng dây đàn guitar, thứ dụng cụ Tuấn thích anh ấy sử dụng nhất để treo cổ tự vẫn, anh ấy trong mệt mỏi, nhợt nhạt và thống khổ đến mức nào. Dưới đất là cây đàn Thụy Du yêu thích, máu nhỏ giọt loang lổ thân màu trà. Cạnh bên lá thư tuyệt mệnh."
"Khi ấy chị còn là thành viên của câu lạc bộ báo chí, có thực hiện bản tin về sự việc này. Tuy nhiên sau đó ít lấu thì nhà trường đã can thiệp yêu cầu gỡ bài vì một vài lí do tế nhị. Phương Tuấn từ đó cũng khác, trở nên lầm lì hẳn, cả ngày ôm theo một cây đàn đứt dây nhưng chả bao giờ lôi ra khỏi bị, đó là cây đàn năm xưa của Thụy Du"
Kết thúc một hồi xa xưa, chị Phương chìa cho Khánh một lá thư đã cũ, chất giấy vàng vàng, loang loáng vài vết máu đã khô
"Đây là lá thư năm ấy, chị lấy được ở hiện trường dưới góc tủ, chắc trong lúc hoảng loạn, nó bay rồi mắc kẹt vào đấy"
Khánh nghiêm chỉnh mà đọc nó, ngắn gọn chỉ vài dòng, nhưng với một con người mong manh như anh, chắc chẳng khác nào lưỡi hái rút cạn đi hơi thở...
"Tuấn ơi, từ bây giờ, hãy để Khánh gánh hết cho anh quãng đường còn lại, anh nhé!"..
"Tuấn,
Gửi em người anh thương, anh xin lỗi, là anh không xứng để dành cho em chữ yêu. em đừng tự trách mình, quyết định ngày hôm nay của anh không phải nông nỗi, chỉ là anh quá mệt rồi, anh không thể cứ sống mãi cuộc sống như vậy nữa, thôi thì anh đành kết thúc để bắt đầu một cuộc sống, thiếu em..
Thương em, là thứ tình cảm anh không thể nào vứt bỏ, vậy nên cứ cố sống tốt, tiếp tục sống tiếp tục yêu, yêu người xứng đáng để em yêu, người có thể yêu em hơn cách anh yêu em, Phương Tuấn, đừng khóc nhé, anh vẫn ở phía sau em.
Đàn này anh gửi lại cho Tuấn, hãy tìm người thay anh dạy em, hãy tìm người yêu anh hơn cách anh đã từng, xin lỗi em
Mảnh tình này, anh xin gói lại và mang về thế giới bên kia, cầu mong em một đời hạnh phúc."
——
written by: imchinhpigtoto, vivian_onkj ft. sau_sau1807
#12thDAY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top