chap 9
Ngày thứ 4
Màng cửa phất phơ theo gió , những tia nắng nhân cơ hội mà chui vào , chíu lên khuông mặt tuyệt trần của cậu thanh niên 20 tuổi đang nằm trong vòng tay rắn chắc .
Cậu nheo mắt , cựa quậy muốn thoát ra , anh càng ôm chặt .
_ còn nhúc nhích nữa tôi liền thao em
Nghe vậy cậu liền bất động mà nằm yên
_ đúng là sức trâu - cậu lèm bèm
_ muốn biết sức trâu là ngư nào tôi cho em biết - dường như câu lèm bèm của ai đó lọt vào tai anh
_ cóc cần - cậu phồng má hờn dỗi
Anh thấy vậy không nhịn được mà nhoẻn miệng cười .
Đã bao lâu rồi anh không ngủ ngon như vậy nhỉ ? Lâu rồi
Đã bao lâu rồi anh không có một đêm ân ái như vậy nhỉ ? Lâu rồi
Đã bao lâu anh không cảm thấy hạnh phúc như này ? Quá lâu rồi.
Ôm cậu trong vòng tay , cảm giác như đang ôm cả thế giới , dụi cằm vào đám tóc bồng bềnh của cậu , hít lấy hương sữa thơm nhè nhẹ , anh cứ muốn thời gian ngừng lại một lâu hơn để ở bên cậu , cứ như đắm chìm vào một thế giới mộng mơ của cậu .
Nhưng đáng tiếc thật , thế giới này tàn nhẫn biết bao , một tên ngốc ngây thơ như cậu không nên sinh ra ở cái thế giới tàn nhẫn này , nó không xứng với cậu , hắn biết tình cảm của cậu dành cho hắn , cậu không nên làm thế , chỉ càng khổ tâm thêm , đôi tay hắn đã từng cướp lấy bao nhiêu sinh mạng một cách dễ dàng , từng giết chết những thiên thần vô tội , cớ sao lại chẳng thể ra tay với một tiểu thiên thần ngu ngốc này ?
Cảm xúc trong anh lúc này là gì , yêu sao ? Hay là chỉ đang thương hại ?
Anh muốn ở gần cậu , muốn được ôm cậu mỗi tối giống như này , muốn được cùng cậu ăn những bữa cơm gia đình , muốn bỏ tất cả để về bên cậu , nhiều lúc chỉ cần một ngôi nhà nhỏ dưới quê cũng đủ rồi .
Một lão đại lừng danh như anh biết bao nhiêu thứ trên đời bây giờ lại mắc phải cái thứ tình cảm kì lạ này , ai đó trả lời giúp anh với .
___________________________________
Cậu đang nấu bữa sáng dưới bếp , anh đi ngang qua , nhíu mày , ôm lấy eo cậu
_ a ! - cậu giật mình
_ em đang mang thai , sao lại làm những việc này ? Còn không biết giữ sức khỏe cho mình ? - anh bế cậu lên ghế
_ anh đây là lo cho em ?
_ lo cho cả con anh nữa - anh cười nhẹ
Cậu ngỡ ngàng , mặt có chút đỏ , anh thấy biểu cảm đó không khỏi buồn cười .
_ em muốn ăn gì , anh nấu cho
_ anh mà nấu á ?
_ em xem thường anh à ? Bảo Khánh ta đây không có gì là không làm được
_ thôi đi ông tướng
Tên tổng tài này bao giờ biết chọc cho người khác cười vậy.
_ hmm em muốn ăn cháo hạt sen
_ được , cứ ngồi đó đi
Anh không phải là không biết nấu ăn , mà phải nói là nấu rất ngon , chỉ là làm biếng không nấu thôi , nay mang trong mình nhiệm vụ nấu cho vợ ăn dĩ nhiên phải nấu cho thật ngon
Sau một hồi làm đầu bếp , tô cháo nghi ngút khói được bưng ra trước mặt cậu , cậu vừa ngửi bụng liền réo in ỏi , anh thấy cậu cứ ngồi đừ ra , nghiên mày hỏi
_ sao vậy ? Không ngon hả
_ không phải........muốn đút cơ - Lợi dụng lúc anh cưng chiều , cậu làm nũng , cơ hội ngàn năm có một mà lị
Anh bó tay , làm sao có thể chóng cãi được cái dễ thương của con heo này chứ .
Vừa đút cậu ăn vừa hỏi han này nọ , cuối cùng cũng xong .
Như mọi ngày , anh phải đến công ty , giờ chỉ còn mỗi cậu , chán quá đi mà , nghĩ qua ngẩm lại cũng đã 10 giờ , trong đầu cậu bỗng chốc lại nghĩ ra vài ý tưởng , hay đến công ty đưa đồ ăn trưa cho anh nhỉ , nghe hay à nha .
Không chần chừ cậu lăn vào bếp làm vài món anh thích , nhìn hộp đồ ăn cậu chuẩn bị , có khi anh hạnh phúc đến khóc luôn đấy .
Cậu bắt tãi đến công ty anh , nhìn vậy chứ cũng xa lắm ó , mất nửa tiếng mới tới nơi , bước vào trong , mọi ánh mắt liền thu vào cậu , vẻ đẹp phi giới tính của cậu khiến mọi người không thể chớ mắt , nhưng mà chả ai dám đụng cả , ngu gì mà động vào Nguyễn phu nhân để ai đó đem chôn cả gia tộc xuống mồ .
Cậu đi tới quầy tiếp tân thì gặp Đình Thái , là đàn anh của Khánh .
_ chào anh Thái
_ chào em dâu , sao thế ? Nay đến tìm chồng à
_ hì hì - cậu gãi đầu - anh ấy có ở đây không ạ
_ à , nó trong phòng ấy
_ vâng em chào anh ạ
Cậu chào anh rồi liền chạy tìm anh , phòng riêng của anh ở tầng 18 , cuối dãy hành lang , cũng may là có thang máy chứ không là xụi dò rồi .
* cốc cốc *
_ vào đi - giọng điệu bên trong vang lên
* cạch *
_ Khánh ơi , em có làm đồ ăn cho anh nè
Nghe giọng cậu , anh liền rời màng hình mà chạy lại bên cạnh
_ đồ ngốc này , sao lại đến đây làm gì
_ muốn đem đồ ăn cho anh
_ đúng là - miệng tuy trách móc nhưng vẫn dìu cậu vào ghế ngồi - em ăn chưa
_ hồi nãy lo đi mà quên luôn
_ hazz , lợn ngốc
_ em không phải lợn cũng không có ngốc - cậu phồng má giận dỗi
Cả hai ngồi ăn vui vẻ , nói đúng hơn là chỉ mình cậu ăn , đem đồ ăn đên cho người ta mà mình cậu ngồi ăn hết trơn :v .
Anh chỉ ngồi ngắm cậu ăn , hạnh phúc nhiều khi chỉ đơn giản là nhìn người thương ăn thôi , đâu cần phải cầu kì như nhà cao cửa rộng , đâu cần kim cương hột xoàn , đâu cần thứ đắt tiền xả xỉ , đơn giản và mộc mạc nhưng lại thấm thía hương vị tình yêu .
________________________________________________________________________________
1194 từ
iu mn nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top