just love
Phương Tuấn mệt nhoài tựa tấm lưng nhỏ bé vào lòng Khánh, mắt hướng về cửa sổ, xuyên qua tấm kính trong suốt mà ngắm nhìn những ánh đèn đường rực rỡ.
" sao lại đăm chiêu thế? "
Bảo Khánh cất giọng trầm ấm hỏi, từ phía sau gác cằm lên vai anh.
" không có gì, chỉ hơi mệt chút thôi, dạo này thức khuya nhiều quá "
gần đây công việc rất nhiều, thực sự bận rộn đến mức không đủ thời gian nghỉ ngơi.
" em đưa meomeo vào phòng ngủ trước nha? tí em làm nhạc xong rồi vào với anh sau "
Tuấn lắc đầu nguầy nguậy, " anh muốn ở đây với Khánh, khi nào Khánh chịu đi ngủ thì anh mới ngủ "
vì công việc nhiều nên em người yêu của anh phải thức khuya, có khi còn thâu đêm, trông hắn gầy đi hẳn, anh xót.
cuối cùng anh đã chọn cách thức cùng hắn, sớm thôi, hắn sẽ bế anh vào phòng, ôm lấy anh, đắp chăn cho cả hai và ngủ thật ngon ; vì sức khỏe anh yếu nên hắn tuyệt đối sẽ không để anh thức khuya như vậy. đây là một biện pháp rất hiệu quả để hắn chịu đi ngủ sớm hơn, nhưng cũng có nguy cơ khiến cả hai bị trễ deadline:)
" hay là để mai rồi làm tiếp, mình đi ngủ đi, anh buồn ngủ lắm rồi "
anh xoay người ôm lấy hắn, vùi đầu vào lòng hắn dụi vài cái.
Phương Tuấn là như thế, anh luôn cảm thấy mình thật nhỏ bé và cần được yêu thương, tất nhiên là em người yêu của anh cũng thấy vậy, thế nên anh có thể tùy ý làm nũng với hắn bất cứ lúc nào anh muốn, hắn luôn sẵn lòng cưng
chiều anh.
Tuấn trong mắt Khánh rất trẻ con, anh bướng bỉnh, vụng về, nhưng dù thế nào thì hắn vẫn yêu.
" được rồi, đi ngủ thôi "
Bảo Khánh đứng lên, mỉm cười nhìn anh lọt thỏm trong chiếc áo của mình, hắn chìa tay ra, ý muốn kéo anh đứng lên.
" Khánh, bế "
Khánh ngây ra vài giây, anh người yêu của hắn ngày càng ỷ lại vào hắn, giờ lại lười biếng đến mức đòi hắn bế vào phòng. ấy thế mà cậu chàng nào đấy vẫn phải dịu dàng bế anh yêu của mình vào phòng ngủ.
hắn nhẹ nhàng đặt Phương Tuấn xuống giường rồi mới leo lên, như đã nói, hắn đắp chăn cho cả hai.
" anh yêu Khánh "
" em cũng yêu anh "
" lỡ một ngày nào đó anh không yêu Khánh nữa thì sao? "
" thì em vẫn yêu anh "
ta yêu nhau, không ồn ào, không phô trương, không đặc sắc, chỉ đơn giản là yêu, dành cho nhau những điều nhỏ nhặt nhất, cho nhau những điều ngọt ngào nhất, cho nhau một tấm chân tình.
và nếu một mai anh không còn yêu em nữa, không sao, em vẫn thế, vẫn yêu anh như ngày đầu.
thế giới có hơn 7 tỉ người, gặp được nhau thật tốt, kể cả sau này ta không còn ở cạnh nhau nữa, từng có nhau trong cuộc sống vô vị này cũng là một điều đáng quý.
.
" ngủ ngon "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top