[ONESHOT] VKook ( _Pinn_ )

Oneshot_SE
Ngược Tình...
Tác giả : Pin Mặc Nê



" Ngày mai anh và em đi thăm mộ anh ấy được không ? " _ Cô gái nói , kéo tay con người đang làm việc kia.

" Được rồi , em về phòng đi . Anh giải quyết đống này rồi ngủ sau. " _ Chàng trai ngồi trên bàn xoa xoa đầu người con gái kia cười hiền.

" Ngày nào anh chả nói thế -.- Cho đến sáng lên phòng gọi anh dậy em còn thấy anh vẫn còn làm việc " _ Người con gái chu mỏ cãi lại.

" Yahh ! Park Shin Hye , em về phòng đi ngủ đi . Anh hứa lát anh sẽ ngủ được chưa ? " _ Chàng trai quay sang nói.

" Được , tạm tin anh vậy " _ Cô ngồi dậy bước đi về phòng.

Park Shin Hye đi rồi anh cũng bỏ bút xuống , thời gian cũng trôi nhanh thật . Đã 5 năm cậu rời xa anh , rời xa cõi đời này . Mỗi lần anh nghĩ về cậu thì anh lại khóc , anh hận chính bản thân . Anh đã từng nghĩ , nếu không có Shin Hye bên cạnh thì anh cũng đã đi theo cậu...

Cuộc đời không ai biết được chữ "ngờ ", ai rồi cũng sẽ ra đi . Người ta nói , sống chết là do ông trời định . Nhưng tại sao lại là cậu ? Người như cậu đáng lẽ phải được sống để anh được sửa lỗi , để được anh yêu thương , che chở cho con người nhỏ bé này ... Nhớ lại ngày định mệnh đó , anh không cầm lòng được mà rơi nước mắt ...

_______Flashback______

Có lẽ bầu trời hôm nay sẽ đẹp lắm... vì hôm nay là đám cưới của anh mà... Jungkook ngẩng đầu, chỉ là mảng màu xanh mờ mờ không rõ nét bao phủ tầm nhìn cậu.

Cậu đứng dậy , lại gần tủ quần áo lấy bộ vest mà anh đã mua cho cậu vào mùa xuân năm ngoái . Bộ vest này cậu chưa từng mặc một lần nào . Hôm nay nhân dịp ngày trọng đại , mặc một lần rồi ra đi cũng thanh thản . Cậu thay vào, lờ mờ bước đi.

" Này, này JungKook! Tôi đây , cậu thấy tôi không ? _ Người con trai nào đó thấy cậu ra liền tươi cười.

" Thấy mờ mờ " _ Cậu nói , miệng cười một nụ cười đượm buồn.

" Đi, tôi dắt cậu đi , gần đến giờ rồi " _ Người con trai ân cần nắm tay cậu , âm điệu dịu dàng thật khiến người ta siêu lòng.

" Park Jimin ! Hôm nay anh lại làm sao nữa vậy ? Muốn nhờ tôi gì chăng ? Bỏ ngay cái giọng điệu đó cho tôi nhờ " _ Cậu gượng nhìn Jimin , trên môi nở nụ cười rạng rỡ.

" À không có gì , đi thôi " _ Jimin dắt tay cậu vào xe , mở cửa cho JungKook rồi mình cũng vào ngồi.

Cả hai im lặng trong suốt cả chuyến đi , thoắt là đến ngay nơi tổ chức đám cưới.

" JungKook , cậu có chắc mình ổn không ? " _ Jimin hỏi cậu

" Tôi ổn mà... Anh đừng lo , tôi yêu anh ấy nên chỉ cần anh ấy hạnh phúc là được" _ JungKook nhìn vào bên trong , thở nhẹ .

" Còn việc đó , sao cậu không cho Taehyung biết ? "

" Tốt nhất anh ấy không nên biết đi , nói nhiều quá, vào trong đi "

Cả hai vào bên trong , nơi đại sảnh rộng rãi và sang trọng . Xung quanh trang trí rất nhiều hoa hồng đỏ , ở trên có một ngọn đèn pha lê bằng thuỷ tinh , tôn lên vẻ bí ẩn huyền bí.

Căn phòng có tông màu chủ đạo màu trắng . JungKook và Jimin đi vào ngồi và ngồi ngay bàn đầu tiên.

" JungKook , cậu có ổn không đó ? Hôm nay là ngày cuối rồi.... " _ Jimin ngập ngừng , dòng nước ấm nóng chảy xuống má .

" Aishh , tôi đã bảo không sao đâu ! Nhìn anh ấy hạnh phúc, có ra đi thì tôi cũng mãn nguyện rồi " _ Cậu vỗ vỗ vai , lấy khăn giấy lau mặt cho Jimin.

..............................................

Buổi lễ diễn ra rất nhanh , thoắt vậy mà đã đến lúc trao nhẫn . Anh nhìn cậu một lúc lâu rồi mới trao nhẫn cho cô dâu , cả hai hôn nhau .

Ông trời khiến cho cậu bị mù đôi mắt , khiến cậu phải chết cũng thật may mắn . Mất đi đôi mắt khiến cậu không nhìn thấy những cảnh tượng ngọt ngào cuả anh . Chết đi để không phải nhớ đến anh nữa , con người đã khiến cho cậu vô cùng đau khổ....

Cơn đau đầu ập tới , ý thức mình sắp không chịu nổi . Cậu kéo Jimin , nói nhỏ vào tai:

" Ji...min , ra ngoài....mau " _ Cậu yếu ớt nói , thân thể dần mềm nhũn ra . Cơn đau đầu khiến mặt cậu nhăn lại - Taehyung không nhìn thấy..

Jimin bế xốc cậu dậy , theo hướng đi mà chạy bằng cửa sau tránh sự bàn tán cuả mọi người . JungKook nhìn theo phía Taehyung ,miệng lẩm bẩm:

" Taehyung à , anh hạnh phúc nhé . Em yêu anh ... " - Taehyung không nghe thấy..

Trên đường đi đến bệnh viện , Jimin không ngừng gọi tên JungKook . Anh khóc , những giọt nước mắt chảy xuống lăn vào mắt cậu ....

Jimin lấy điện thoại ra , bấm ngay vào số cuả Taehyung:

" Alô ? Cậu với JungKook bỏ đi đâu ? .. "

" JungKook .... JungKook .. "

" JungKook làm sao ... ? "

" JungKook ... "

" JUNGKOOK LÀM SAO ??? "

" Đến bệnh viện XX đi ... "

Jimin cúp máy , đến bệnh viện liền ôm cậu chạy đi kiếm bác sĩ . Hơi thở cậu đang yếu dần , yếu dần ....

" Bác sĩ !! Cứu người mau !! " _ Jimin la lớn .

Y tá đẩy băng ca lại phía Jimin , đặt cậu lên băng ca đẩy vào phòng bệnh . Jimin nắm chặt tay JungKook , miệng không ngừng gọi tên JungKook .......

" Jeon JungKook , cậu nhất định phải sống ! "

" Cậu nghe tôi nói không ? "

" Dậy đi , tôi sẽ giới thiệu bạn trai cuả tôi cho cậu mà . Anh ấy tên Hoseok , đẹp trai lắm !! Cậu tỉnh đi rồi tôi sẽ cho cậu gặp Hoseok nha ? JungKook à , hứa đi mà .... "

" Tôi xin cậu mà , dậy đi... JungKook à ..."

JungKook mắt nhắm mắt mở , cậu gượng thở . Cậu mong trước khi chết cậu sẽ được gặp anh ... Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy mạnh , phát ra âm thanh vô cùng chói tai . JungKook nhìn ra cửa. Là anh , là anh mà .... Anh đã đến đúng như ước nguyện của cậu...

" Taehyung ... Đám cưới.. " _ Cậu khóc khi nhìn thấy anh ôm lấy cậu.

" Anh yêu em JungKook à , anh xin lỗi .. " Anh ôm cậu thật chặt , khoé mắt đỏ ngầu. Anh chưa khóc, nhưng không có nghĩa là anh trụ vững khi thấy cậu như vậy.

" Em cũng...yêu anh... Hạnh ...hạnh phúc nhé .. " _ JungKook trút hơi thở cuối cùng ra nói với anh , cậu ngã vào lòng anh ..., tay buông thõng..., nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp ấy... ...

Tít - tít - títttt ......

Tiếng tít cuối cùng kéo dài vô tận , anh ngồi gục xuống. Bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy tay cậu, ra sức mà gọi:

"Kookie, Kookie àh..... KOOKIE..... Sao lại rời bỏ anh chứ? Không có em anh thực không thể sống được......." - Taehyung ôm chặt cậu trong lòng. Từng giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống bàn tay anh đang gắt gao ôm lấy.

Đau khổ, dằn vặt, xót xa....., không từ nào có thể diễn tả được cảm giác của con tim anh lúc này. Nó vô cùng đau, bất chấp đập loạn nhịp, nhói lên từng cơn, từng cơn một trong lồng ngực của anh. Dường như con tim này của anh cậu cũng mang theo để đi với cậu rồi............

___________Endflashback___________

Ngồi ngẫm nghĩ lại thì cuối cùng cậu cũng rời xa anh thật rồi, xa anh mãi mãi.... Cậu đã hi sinh chính mình để bản thân anh hạnh phúc, còn cậu thì tự nhận lấy sự dày vò, sự thiệt hại về bản thân mình..... Trần đời anh chưa thấy ai ngốc như cậu..... Cậu ngốc quá....

Anh yêu cậu nhiều lắm, nhiều hơn chính bản thân mình..... Nhiều hơn bất cứ thứ gì anh đang có..., sẵn sàng hi sinh mọi thứ.... Chỉ cần.... chỉ cần cậu ở bên anh thôi..........

"Kookie àh, hẹn gặp em ở nói đó thật đẹp và lung linh nhé! Anh sẽ mãi dành tình yêu này cho em.... bảo bối của anh! Nếu có kiếp sau như người ta nói, Taehyung này nguyện sẽ chịu mọi thứ để cho em có thể sống hạnh phúc, nguyện tâm trí yêu em lần nữa, vạn kiếp nhất nhất không xa rời nửa bước. Em đi đâu, anh theo đó. Nơi nào có em, nới đó nhất định sẽ có anh... Anh..... yêu em nhiều lắm!!"

________________End ________________

Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới team trong thời gian qua.... Há há 😘😘😘

Vote + cmt để các au của team có thể biết mà rút kinh nghiệm nha các rds....

Có tặng tem đó nha :)) có thể yêu cầu thể loại cho short mà mình thích nè 😁😁

CÀM SA MI TA 🎉🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top