[ONESHOT ] TaeKook ( _Sii_ )


Oneshot: Mùa xuân năm ấy

Tác giả: _Sii_

Thể loại: hiện đại, SE...

-------------------------------

Tình yêu đối với em là tất cả bởi vì em không còn ai trên cõi đời này... Chỉ còn mình anh mà thôi....

Anh từng hứa chúng ta nhất nhất vạn kiếp sẽ theo nhau không rời.....

Anh từng nói em chính là bảo vật quý giá nhất mà thượng đế ban tặng anh ....

Chính vì vậy nên anh luôn làm em cười, luôn khiến em hạnh phúc, ngập tràn trong tình yêu mà anh dành cho em, chưa bao giờ để em phải lo lắng, phải buồn chứ không nói gì đến khóc...

Vậy mà bây giờ chỉ có anh bên cạnh em, em cần anh hơn tất cả mọi thứ thì.... Anh nhẫn tâm vứt lại hết tất cả mọi thứ ở lại đây kể cả em...

Kim Taehyung... nếu anh không trở về... em nguyện tìm anh đến khi hai chúng ta đoàn tụ mới thôi. Em nguyện hi sinh cả tuổi thanh xuân này của mình để tìm đến anh - tất cả của cuộc đời em.....

Mùa xuân năm ấy............

- Kim Taehyung...... Chị ấy đã về nước rồi...... Anh mau đi đón chị ấy đi...... _ Jungkook giơ tin nhắn trong máy của Taehyung lên cho anh xem..

Tâm trạng cậu lúc này thật sự rất rất tồi tệ nếu không muốn nói là đau đến chết đi sống lại.

Cậu cố gắng mở miệng kêu anh đi đón người ấy mặc dù trong thâm tâm cậu không hề muốn một chút nhỏ nào.

- Được rồi vợ yêu à... Anh sẽ đi sớm rồi về với em. Sắc mặt em thực rất khó coi đấy. Mau lên phòng nằm nghỉ đi. Chốc về anh sẽ mua đồ ăn em thích được không?

Cố nén nước mắt, Jungkook tự nhủ phải đẩy nó vào trong bằng tất cả sức mạnh trời sinh vốn có của mình.

Cậu gồng lên để đáp lại anh. Chung quy là không muốn anh phải lo lắng cho mình.

- Em không sao đâu.. Chắc tại ăn chưa đủ no thôi. Anh mau đi nhanh lên không chị ấy đợi lâu

Mỗi từ "chị ấy" khi nói ra được đối với cậu là rất khó khăn ở thời điểm này.

Jungkook cậu thầm đang tự cười chính bản thân mình.. Cậu trách mình vô dụng. Chỉ có thể cho anh một cuộc sống mới hạnh phúc hơn khi anh ở bên cậu.

Đó là tất cả những gì còn lại mà Jungkook có thể là cho người cậu thương yêu nhất trên thế gian này , Kim Taehyung.

- Vợ ngoan của anh, nghe lời. Mau lên nhà.

Anh ôm nhẹ cậu vào lòng, áp mặt cậu vào lồng ngực vững chắc của mình.

Jungkook thẹn đỏ mặt. Nước mắt gần như không thể kiềm chế được nữa. Cậu đẩy nhẹ anh ra. Nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng, có phần chua xót.

Quay lưng bỏ mặc anh đang đứng, cậu đi thẳng lên lầu, không quay mặt nhìn anh lấy một lần.

Taehyung đứng đó cho đến khi anh thấy cậu đi lên lầu thì cũng ra lấy xe và đến sân bay.

Jungkook suy sụp hoàn toàn ngay khi Taehyung vừa đặt chân ra khỏi cửa.

Cậu hoàn toàn không thể gượng đứng dậy như khi anh ở đây nữa, bởi khi không có anh... cậu như không có linh hồn, không có động lực để bước tiếp.

Có phải chăng ông trời đã đưa anh đến bên cậu thật dễ dàng và nhẹ nhàng để rồi đến khi cậu đặt cả tâm can của mình vào anh thì cũng là lúc Jeon Jungkook cậu mất đi tất cả không?

Jungkook chua xót khóc....không kìm được nước mắt...

Gương mặt có nụ cười thuần khiết nhất, trong trắng nhất mà anh yêu quý, trân trọng nhất giờ đây thấm đẫm tình yêu và nước mắt cùng sự mất mát to lớ đến cùng cực này.

---------- hôm trước--------------

- Jungkook, cậu...

- Jimin à..... Cậu là bác sĩ, cậu cứ làm tròn nhiệm vụ của mình đi.... Tớ trụ được mà

- Cậu vốn dĩ bị bẩm sinh tim từ nhỏ di truyền bởi mẹ mình?? _ Jimin - bác sĩ giỏi nhất bệnh viện Seoul kiêm bạn thân của Jungkook mang vẻ ngạc nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy.

- Uhm... Cái này mình biết _ Jungkook không có gì là ngạc nhiên cả. Nhưng khi nhắc tới mẹ cậu thấy có chút đau lòng.

- Cậu thật là...cố chấp quá rồi. Mình cho cậu hay........ bây giờ không chỉ là bệnh tim nữa mà cậu...... bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Nếu không có tuỷ thích hợp thì..... _ Jimin trực trào nước mắt ở khoé mi. Dù là bác sĩ nhưng thực đây là bạn thân của cậu, cậu sẽ tìm mọi cách để cứu lấy cậu ấy.

- Jimin à..... Cậu đừng buồn mà... Mình không muốn thấy cậu như vậy tẹo nào cả. Jimin ngày xưa không bao giờ khóc, luôn vui vẻ, hoạt bát chứ không ủ rũ như vậy.... Mình biết tình trạng của mình thế nào mà. Mình chỉ mong cậu với Taehyung có thể sống tốt thôi. Ước nguyện duy nhất của mình chỉ có vậy....... Đừng vì mình mà như vậy được không?

Jungkook không hề khóc. Bởi cậu biết: nếu cậu không mạnh mẽ thì không ai có thể thay cậu chăm sóc họ những ngày cuối như vậy cả. Hãy để cậu được dành hết những ngày tháng còn lại cho những người quan trọng nhất với cậu đi!

- Jungkook à.. Mình nhất định sẽ cứu cậu. Cậu yên tâm. Minnie không khóc nữa, Minnie sẽ vui vẻ nghe lời Kookie được không?

- Vậy mới làm mình yên tâm chứ. Chuyện này cậu nhất định không được để Taehyung biết. Nếu không....... cậu chết chắc với mình đó _ Nở nụ cười gượng trên môi, không chờ Jimin đáp lại, Jungkoom lấy túi xách rồi bước ra khỏi phòng bệnh.

"Sao cậu ngốc đến vậy chứ??? Jungkook à, mình thực sự xin lỗi... Nhưng mình chỉ còn cách này thôi, thật sự không còn cách nào khác cả" _ Jimin rút điện thoại gọi điện cho ai đó.

***

Từ khi bước ra khỏi bệnh viện, Jungkook như hồn lìa khỏi xác.

Dù trời hôm nay rất đẹp nhưng đối với cậu tất cả chỉ là màu xám đen cô đơn, tịch mịch, gào xé tâm can con người. Vô thức bước đi mà cậu không biết đã đứng trước căn nhà - nơi lưu giữ biết bao kí ức tươi đẹp của anh và cậu từ lúc nào.

Tâm trạng tồi tệ, Jungkook mở cổng bước vào.

Nhìn bao quanh sân vườn một lượt, cậu đi vào nhà, xuống khu bếp.

Ngước nhìn đồng hồ trên tay chỉ 7 giờ, Jungkook nhanh chóng gạt hết mọi thứ qua một bên, bắt tay nấu cho Taehyung một bữa tối ấm áp, vui vẻ.

Hoàn thành hết công việc, cậu bước từng bước nặng nhọc lên phòng, mở tủ lấy quần áo và bước vào phòng tắm.

Đột nhiên đầu óc quay cuồng như mụ mị, không thể nhìn cố định một vật gì. Mắt cũng mờ dần đi.... Cố lấy chút tỉnh táo, cậu bước ra khỏi phòng tắm, lục tung túi xách trên giường. Cuối cùng cũng thấy lọ thuốc mà cậu muốn. Uống vội 3 viên........thật khó khăn quá đi. Trấn tĩnh bản thân, lại trở vào phòng tắm.

Thả mình vào bồn tắm hương oải hương dịu nhẹ, Jungkook cảm thấy đỡ hơn. Tinh thần cũng tỉnh táo hơn.

Nghe tiếng cổng mở, cậu biết là người cậu thương yêu nhất đã về, bước ra mặc quần áo, dọn dẹp túi xách trên giường rồi bước xuống lầu.

Anh trở về thấy niềm vui của đời mình đang ngồi trên sofa xem phim, thoạt nở nụ cười.

Bước tới ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu rồi vui vẻ đi lên lầu tắm rửa. Jungkook cũng tắt TV, ra phòng bếp ngồi chờ anh trên chiếc ghế gỗ cùng với bàn thức ăn trước mặt.

Tự dặn lòng nhất định không được để anh lo lắng, phải để anh yên tâm.

Anh bước xuống, ngồi vào bàn ăn....... Hai người nói chuyện, ăn uống thật vui vẻ. Cảm tưởng như cả thế giới chỉ còn tồn tại lại hai người họ..... Họ là cặp đôi hạnh phúc nhất, không ai có thể dành cho đối phương tình yêu như họ dành cho nhau vậy.

Tối đó anh ở bên văn phòng xử lí sổ sách của tập đoàn. Phải, anh chính là rất bận rộn..... Anh hận không thể biến hoá xong đống này để sang ôm lấy bảo bối kia mà chuyên tâm ngủ 1 giấc.

Jungkook ở bên phòng chơi điện thoại anh thì chợt thấy tin nhắn từ một số không lưu tên.

"Taehyung à..... Em về rồi, mai ra sân bay đón em nhé!!! Em yêu anh nhiều"

Tim Jungkoom chợt nhói đau lên. Chắc chắn bệnh tim tái phát. Lại lục tìm ngay thuốc, uống liền 4 viên..... Đến khi cảm thấy mình thật sự ổn thì đột nhiên điện thoại vang lên. Nhìn lên màn hình, là Jiminie gọi tới, Jungkook vội bắt máy và nói chuyện với cậu ấy.

Không biết là Jimin nói gì với Jungkook nhưng sau khi nghe máy xong thì sắc mặt của cậu lại càng tệ hại hơn.

Mặt xanh ngắt không còn lấy một giọt máu, bờ môi nhợt nhạt, nước mắt lăn dài trên má, nhoà đi trên gương mặt ấy.

Nếu như ai thấy cậu lúc này chắc chắn sẽ thấy Jungkook cậu như một đoá râm bụt nở rộ vào ban ngày và héo tàn vào ban đêm, thiếu đi sức sống của buổi sớm mai khi sương còn đọng trên cánh hoa...

Vậy là đêm đó, Taehyung không về phòng mình, anh làm việc cả đêm. Jungkook ở bên này dằn vặt đau đớn cũng không ngủ được.

Từng cử chỉ anh vuốt tóc cậu, hôn lên trán cậu, cầm tay cậu áp lên má mình ôn nhu, trìu mến lúc anh sang phòng xem cậu ngủ chưa làm cậu càng không thể xa anh một giây phút nào hết...

Jungkook có thể chắc chắn rằng: cậu không đủ can đảm.

------------------------------

Jungkook đang ngã gục trên trên bậc cầu thang...... Trái tim cậu quặn thắt lại, ngày càng khó thở thì điện thoại trong túi áo rung lên:

"Xin lỗi!! Có phải người nhà bệnh nhân Kim Taehyung không ạ?Chúng tôi gọi tới từ bệnh viện Seoul... Mong người nhà mau tới đây"

Điện thoại rơi "bốp" xuống mấy bậc cầu thang, vỡ tan nát như trái tim cậu lúc này.

Bỏ mặc tất cả đau đớn của bản thân, chạy một mạch ra khỏi nhà bắt taxi tới ngay bệnh viện. Bác tài xế nhìn thấy cậu cũng không khỏi thương tâm.

Jungkoom ngồi đằng sau cứ giục, bác tài xế cũng cứ chạy thật nhanh, có thể đâm chết ai cản đường bất cứ lúc nào.

Tới bệnh viện, Jungkook đẩy mạnh cửa xe ra, chạy một mạch vào trong mà không quên trả tiền bác tài xế.

Bảo vệ nhìn thấy cậu cũng lắc đầu ngao ngán.

Bước chân vô định đi nhanh nhất có thể đến quầy tiếp tân. Đúng lúc Jimin bước ra, thấy cậu thì thật rất sốc. Jungkook thấy Jimin thì cũng là lúc cậu ngã gục xuống.

Jimin hốt hoảng chạy lại đỡ cậu. Jungkook lúc này chỉ còn thấy một màu đen bao trùm lên tất cả..... Màu của tang thương, chết chóc.

--------- 4 tiếng sau----------------

Jungkook nặng nhọc mở mắt mình ra. Điều đầu tiên đập vào mắt cậu là Taehyung nằm giường bên cạnh. Nhưng tại sao người anh chỉ có đắp 1 mảnh khăn trắng vậy?

- Taehyung..... Kim Taehyung........ Anh nghe em nói không? Anh mau mở mắt ra đi, nhìn em này TaeTae! Anh không được ngủ. Em còn chưa buông tay, tại sao anh lại buông tay trước? Anh nói yêu em mà, em chỉ còn có mình anh thôi mà TaeTae!

Không để ý trên người mình có bao nhiêu ống chuyền, dây dợ, Jungkook giật ra hết.

Chạy lại bên chiếc giường inox lạnh lẽo kia, nắm chặt lấy bàn tay người con trai nằm dưới tấm vải trắng mà khóc.

Tiếng khóc xé tan lòng người, xé tan tất cả mọi thứ...

Jungkoom mệt rồi, cậu thật sự rất mệt mỏi rồi!.

Cậu hoàn toàn gục ngã không điều kiện. Cậu không thể chống đỡ, không thể đỡ nổi. Nỗi đau thấu tận trời xanh này ai có thể hiểu cho cậu đây?

Cậu và anh từng rất rất hạnh phúc và vui vẻ. Tình yêu của hai người được vun đắp dần dần, từ từ đến mức không thể nào sống thiếu người kia. Vậy nhưng tại sao ông trời lại nhẫn tâm với cậu như vậy?

Jungkook cậu đã làm gì sai? Kiếp trước cậu phạm lỗi gì mà bây giờ bắt cậu gánh nỗi đau quá lớn như vậy!

Jungkook cũng chỉ là 1 con người hết sức bình thường trong cái Thế giới nhỏ bé này. Cậu cũng cần được yêu thương, bao bọc và cậu cũng xứng đáng được hưởng hạnh phúc như bao người ngoài kia. Nhưng có lẽ, số phận đã được an bài từ trước...... rằng cậu sinh ra đã là một đứa trẻ bất hạnh!

Mẹ cậu vì sinh cậu mà mất trên bàn mổ. Cha cậu hết mực yêu thương cậu nhưng 5 tuổi ông cũng bỏ cậu đi theo bà do tai nạn. Đến bây giờ, năm cậu 22 tuổi, người là tất cả đối với cậu cũng đi nốt, cậu thực không muốn sống nữa. Cậu ước rằng mình chưa bao giờ tồn tại...

Cậu quyết định rồi. Cậu sẽ đi tìm anh, cậu sẽ không bao giờ buông tay anh trừ khi anh không cần cậu nữa. Cậu sẽ cùng anh đoàn tụ, sẽ cùng xây dựng lại gia đình ấm êm mà hai người đang có!

Đêm hôm đó, 11h46', Jimin bất lực nhìn Jungkook ra đi ngay trước mắt mình. Cậu đau đớn vô vàn... Cũng nhờ có Hoseok, nếu không chính Jimin cũng không đứng vững được.

"Vào 12h đêm qua, ngày X tháng Y năm Z: Chủ tịch Kim Taehyung của tập đoàn TK cùng phu nhân ra đi trong bệnh viện Seoul" _ Tờ báo sáng sớm hôm sau có mẩu tin to nhất trên trang bìa.

---- Mùa xuân 5 năm sau ----

- Jungkookie à, mình và Hoseokie tới thăm cậu đây. Hai người vẫn sống tốt chứ? Tại sao năm nào mình tới cũng chỉ nhìn mình mà cười vậy hả? Cậu thật là...

Jimin dựa trong lồng ngực Hoseok mà khóc. Không năm nào tới đây mà cậu không rơi lệ.

Tập đoàn TK bây giờ phát triển vươn ta tầm thế giới cũng là nhờ Hoseok đã hoàn thành tâm nguyện của Taehyung.....

Em nguyện đánh đổi cả mạng sống này của mình để đến với anh....

Kim Taehyung...... Jeon Jungkook này yêu anh, không bao giờ hối hận.

___End___

Made by #Sii 💓 [ from NB2E_team ]
Tem tặng cho cô -sillybabwi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top