[ONESHOT] TaeKook (_Leo_)
Tên : You are my sunshine
Author : _Leo_
Notes:
- KHÔNG MANG ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TEAM
- Hãy cmt nhận xét về cách viết của author nhé, để mọi người có thể cải thiện sao cho vừa ý mọi người nè!!
----- enjoy -----
Hôm nay trời thật đẹp! Bầu trời trong xanh với những đám mây bồng bềnh trắng xốp và những tia nắng vàng ấm áp nữa. Tất cả mang đến cho con người ta một cảm giác thật dễ chịu.
Jungkook ngồi trên xe buýt ngắm nhìn phố xá qua ô cửa kính, tai nghe ipod, bó hướng dương được cậu ôm bên mình. Jungkook rất thích hoa hướng dương, nó gắn với những kỷ niệm tươi đẹp, vui vẻ của cậu. Nhưng nó cũng khiến cậu nhớ về một kỷ niệm buồn mà chắc có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên được.
Vô tình, ipod vang lên những giai điệu tuyệt vời của "You are my sunshine", Elizabeth Mitchell hát. Chợt những ký ức đó hiện về trong Jungkook. Vẹn nguyên.
* * *
Năm Jungkook 17, ba cậu thuyên chuyển công tác lên Seoul, gia đình cậu chuyển nhà, chính vì thế mà cậu cũng phải chuyển trường.
Đối với một người nhút nhát, lơ đãng và hướng nội như cậu thì việc chuyển trường, xa trường lớp, bạn bè, mọi thứ thân quen, chẳng dễ dàng tẹo nào. Chưa đi học nhưng khi chuẩn bị đồ đạc, cậu đã có thể hình dung ra khoảng thời gian khó khăn, lẻ loi trong tương lai.
* * *
Ngày đầu tiên đi học, Jungkook được xếp chỗ ngồi cạnh cửa sổ, có thể nhìn ra khoảng sân trường rộng lớn và tán cây xanh rì. Cùng bàn với cậu là một cậu trai với mái tóc nâu cà phê, gương mặt sắc sảo, ngũ quan tinh tế. Ngay hôm nhập học đầu tiên, anh đã chào hỏi cậu rất nồng nhiệt:
_Wow! Chào mừng đến trường mới.
Jungkook nở nụ cười xinh đẹp chào lại.
_Bạn tên gì vậy?
_Tên mình là Jungkook.
_Tên thật hay nha. Tớ tên là Taehyung.
Với chiều cao khá là 'khiêm tốn' của mình, Taehyung luôn ngồi một mình từ khi học cấp ba đến nay. Vì vậy mà anh cứ gọi cậu là "kẻ cứu tinh" khi đã cứu anh khỏi kiếp ngồi một mình. Nhưng trong lòng cậu biết anh ấy là đang giúp cậu hòa nhập và dễ chịu thôi.
Cũng nhờ có anh, cậu cảm thấy dễ chịu thật sự.
* * *
Học được một thời gian, cậu nhận ra Taehyung được sự chú ý từ nhiều nữ sinh trong trường. Họ nhìn trộm anh ở bất cứ đâu, lâu lâu cậu lại thấy có một bạn nữ gửi thư tình cho anh. Có lẽ vì Taehyung là một cậu bạn đẹp trai với cặp mắt nâu ấm, nụ cười hình chữ nhật đặc trưng thu hút đối phương. Taehyung còn rất tốt bụng, vui tính hay đùa với mọi người và rất hòa đồng.
Lâu dần, Jungkook nhận ra bản thân mình cũng thích Taehyung. Nhưng không phải vì tất cả những lý do trên. Chúng chỉ là một phần nhỏ trong số lý do đó thôi.
Taehyung luôn giúp đỡ cậu trong nhiều việc. Anh chu đáo và đáng tin cậy. Anh làm cậu thấy thoải mái khi ở bên. Anh làm cậu thấy bối rối ngại ngùng. Những cảm xúc lạ kỳ lần đầu cậu được biết đến. Nhưng cậu chỉ đơn giản là để những xúc cảm yên lặng trong lòng, không biểu lộ ra ngoài.
Hai người rất hay trò chuyện với nhau. Đó là lí do khiến cho cả hai nhận ra điểm chung của mình và đối phương như việc họ cùng thích món tiramisu trà xanh.
Jungkook rất thích hình ảnh Taehyung ôm đàn ghi ta gảy lên những giai điệu tuyệt vời vào những giờ nghỉ giải lao. Anh chỉ chơi đàn mà không hát. Lần duy nhất anh hát "You are my sunshine" với giọng trầm khàn, ấm áp. Những hình ảnh đó in sâu vào trong tâm trí cậu. Và với cậu, chỉ cần thế là đủ rồi.
* * *
Hôm sinh nhật Jungkook, trời rất đẹp_một ngày thu đầu tháng chín.
Bữa đó, từ sau tiết ba, Jungkook đã không thấy bóng dáng Taehyung đâu cả. Đến tận lúc tan học cũng không thấy. Nhưng đến khi cậu đứng đợi mẹ trước cổng trường, thì thấy anh chạy lại, trên tay cầm một bó hướng dương rực rỡ, tươi đẹp và hớn hở nói:
_Chúc mừng sinh nhật!
Jungkook lúng túng, hai má ửng hồng, ngại ngùng nhận bó hoa mà quên nói lời cảm ơn. Không biết tại sao anh ấy lại biết sinh nhật cũng như loài hoa mình ưa thích nhưng Jungkook không mở lời hỏi lại.
Và những nữ sinh đứng gần đó nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ cùng ganh tị. Lúc đó trong lòng Jungkook chợt thấy vui vui.
* * *
Thật lâu sau này, Jungkook mới để ý là Taehyung thỉnh thoảng lại xin nghỉ ốm. Lúc đầu thì cậu không để ý nhưng lâu dần cậu tò mò. Một lần cậu gắng hỏi:
_Tae à, cậu bị ốm gì đấy?
_Thực ra không có gì, chỉ là ốm vặt thôi. Không cần để ý đâu. Cám ơn đã quan tâm tới mình nha!
Nghe Taehyung nói như vậy, Jungkook cũng yên tâm phần nào, cậu thôi không hỏi nữa. Vì cậu biết Taehyung không nói ra lý do.
Vào một hôm khác, anh lại nghỉ, lần này lâu hơn những lần trước.
Mang trong mình cảm giác bất an, lo âu, thấp thỏm không yên, Jungkook liền tìm đến nhà anh và biết anh đang ở bệnh viện. Taehyung mắc bệnh gì đó từ nhỏ, Jungkook cậu cũng chẳng rõ đó là bệnh gì. Nhưng đại khái là Taehyung không thể đến trường mà phải ở bệnh viện để tiện theo dõi. Và Jungkook hay đến thăm, cả hai ngồi trò chuyện với nhau.
_Cậu nghĩ sao về bệnh của mình?_Jungkook hỏi.
_Chả sao cả. Nó đã theo mình từ khi còn bé rồi. Bác sĩ nói nếu nó trở nặng thì có thể mình sẽ không qua khỏi. Vì vậy mà tâm lý tớ rất thoải mái, cố gắng sống trọn vẹn từng giây phút đã qua.
_Tae à...Đừng nói vậy. Tớ nhất định sẽ luôn bên cậu.
_Jungkook thật dễ thương mà.
Nghe vậy cậu thấy mặt mình nóng lên. Ngại ngùng cúi mặt xuống...
* * *
Dạo này, bệnh tình của Taehyung trở nặng khiến cậu phải nhập viện luôn. Giáo viên chủ nhiệm trên lớp thông báo cậu ấy phải tạm nghỉ một thời gian khá lâu.
Một hôm, như mọi lần Jungkook vào thăm anh. Khi cậu đến, Taehyung nằm đó, trên giường trải drap trắng tinh, gần cửa sổ nắng chiếu nhẹ nhàng, mơ màng. Trong khung cảnh đó, hình ảnh Taehyung nhạt dần như thể sẽ vụt tan hòa vào trong nắng đập đến hai mắt của Jungkook.
Trong vô thức, Jungkook sợ hãi nắm chặt lấy tay anh. Lúc đó, anh nhẹ phẩy tay ý bảo cậu lại gần. Jungkook cúi xuống theo ý anh. Rồi, bất ngờ. Cậu cảm thấy môi mình có thứ gì đó ấm ấm khẽ đặt lên. Cậu sững người...Là Taehyung hôn cậu!!
Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào đủ để cả hai cảm thấy mùi vị của đối phương. Cậu thì ngại ngùng, còn anh thì chỉ cười dịu dàng.
* * *
Về sau, mãi mãi, cậu không còn gặp lại Taehyung, dù muốn hay không. Mọi thứ đã quay về với quỹ đạo thường ngày...Nhưng Jungkook cậu không bao giờ có thể quên Taehyung - Người cậu coi như mối tình đầu rực rỡ và đẹp nhất đời mình dù chưa một lần nói ra.
Và hình ảnh anh vẫn hằn sâu trong tâm trí cậu cùng nụ hôn đầu vẫn nguyên vẹn sự nhẹ nhàng, ngọt ngào của nó. Hình ảnh anh ngồi ở góc lớp nơi hướng ra sân trường với tán cây xanh rì ôm cây ghita đàn và hát lên những ca từ ngọt ngào của "You are my sunshine".
Nó không bao giờ thay đổi...
------- END -------
NB2E_Team, 19.02.2017
13:41
_Leo_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top