[DRABBLE] HopeV (Swee)

Drabble: Tears

Người viết: Swee

—※—

Anh nghe được tiếng cười văng vẳng trong không gian.

Như tiếng cười từ tận đáy lòng sâu giễu lên trái tim bé nhỏ đang đập loạn.

Thật kì lạ em nhỉ? Trong không gian kín này chỉ có anh và em, đôi ta, xen vào vài tiếng loẹt xoẹt của từng trang giấy được lật nhẹ và rả rích âm ỉ của mưa cuối hạ rơi ngoài hiên.

Nhớ không em, mỗi khi mưa ta cùng vùi mình vào đống chăn lông dày sụ. Cùng nghe chung một bài nhạc cổ điển phát từ chiếc radio chập chờn sóng đằng kia. Ngày nắng hửng, anh phụ em chăm luống hoa bắp, trưa trưa khoác áo dù nom đám gà đang chập chững tập đi.

Cuộc sống đôi ta nhẹ nhàng thoảng gió bay. Nhưng sao giờ em không còn để tâm đến anh nữa. Anh ngay đây, trong góc nhà, theo dõi em từ lúc bình minh đến hoàng hôn rơi rụng. Sao anh chẳng còn nghe tiếng cười trong trẻo mà chỉ còn tiếng thổn thức qua ngày đêm.

Em ngồi lì trên chiếc ghế gỗ mòn, vùi mặt vào trang giấy xưa mà nức nở.

Anh đã viết gì làm em khóc, hả em?

Nước mắt em lộp độp vào từng trang rơi rụng, tan một mảng mực đen lem khắp các dòng kẻ dập in.

Từ tháng một đến tháng chín bao mùa hoa nở rộ qua từng con chữ, tất cả đều đã nhấn chìm trong nước mắt lòa hơi sương.

Taehyung à đừng khóc nữa em. Khóc làm chi để rồi viền mi thêm sưng đỏ. Anh ghét người yêu anh phải khóc thương, phải chảy lệ. Anh vốn không muốn giọt lệ nào của em rơi.

Em không muốn nghe anh, hay đã không còn nghe anh, khi mà tay cứ giữ khư khư quyển sổ màu gỗ lim cũ kĩ. Miệng em mãi thét gào, 'Hoseok à, về với em đi anh'.

Quyển sổ đánh rơi, lật đến trang cuối cùng.

'ngày tháng năm
8h30 tôi phải đón Taehyung. nhưng bây giờ đã là 9h rồi.'

Chỉ bấy nhiêu, còn lại đều đẫm máu và nước mắt.

À, nhớ rồi. Anh đã lao ra đường. Trước mắt chỉ còn chiếc xe phóng tốc độ cao, và bóng tối.

Lúc ấy, anh nghe được tiếng cười của đứa trẻ nhà bên cạnh. Cũng là âm thanh cuối cùng anh được nghe trên cõi đời này. Cứ văng vẳng, mãi bên tai anh.

Taehyung, em của anh, hẳn là cô đơn lắm.

Em vẫn khóc và vật vã thu người ôm quyển nhật kí cuối cùng. Con dao lam để mãi trên bàn, Taehyung em vẫn không đủ can đảm cầm lên cắt vào da thịt.

Cắt một đường dài nối chúng ta lại với nhau.

Khóc thương một người đã chết thì được gì em nhỉ? Chẳng được gì đâu, em của anh. Đừng khóc, đừng khóc nữa. Nếu được, hãy để mưa cuối hạ rửa trôi đi hình bóng Hoseok trong tim em.

Nước mắt em vẫn mãi rơi, che nhòa cả thanh xuân tươi đẹp trong quá khứ, để lại cho hiện tại trống rỗng vắng Hoseok một vết sẹo dài cứa ngang tim.

Đau lắm em ơi, tim anh cũng bị cứa thành ngàn mảnh rồi. Người chốn nhân gian, thân chốn cửu tuyền, yêu làm chi nữa hả Taehyung. Anh tiếc nuối tình cảm đôi ta, và tiếc nuối về một việc....

Aa! Khốn thật, đến cuối đời người khóc vẫn là em...

※※※
Swee
04.03.2018
NB2E

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top