- Lần Gặp Mặt Đầu Tiên -


Kết thúc hai ngày nghỉ cuối tuần, thứ hai lại đến và cứ thế mà bắt đầu một tuần mới. "Renggg.. Reng.." nghe tiếng chuông báo thức mà Bình ngồi bật dậy, chẳng phải hôm nay là ngày đầu tiên đi học sao? Cậu từ từ lếch thân xác mệt mỏi của mình ra khỏi giường và tự hoàn hồn lại. Đứng trước gương, cậu vuốt tóc nhẹ nhàng và bắt đầu đánh răng. Cảm thấy bản thân chưa tỉnh ngủ, cậu liên tục rửa mặt và thay bộ đồng phục đã ủi ngăn nắp trên giường. Bình đi từng bước xuống nhà, cầm lấy mẩu bánh mì trên bàn và vội vàng nhét nó vào miệng nhai lấy nhai để. Thứ hai thật buồn bã, bầu trời khoác lên chiếc áo u ám, không do dự mà đổ mưa, không một tiếng chim hót, đến một tia nắng cũng không thoát khỏi lớp mây dày đặc đó nữa.. Càng đi đến trường, Bình càng thấy những gương mặt buồn bã, mệt mỏi, giá như rằng, đây là thứ sáu đi nhỉ? Mọi người sẽ vui vẻ hào hứng cho mà xem.

Đi được một lúc, trời mới tạnh lại đổ mưa và từng cơn gió thổi nhẹ qua tóc Bình. Cậu không có ô. Nói thật là cậu rất ngăn nắp nhưng không có trí nhớ tốt, đúng là não cá vàng mà. Nhận ra mưa càng bắt đầu nặng hạt hơn nên từ những bước chân ban đầu, Bình đã co chân lên chạy. Cậu đã chạy đến khi thấy được cổng trường ngay trước mắt. Nhận thấy có người đang đi theo mình, Bình đã quay lại và đạp vào chân người bí ẩn ấy. "Á..á..!! Bình, là tao, Phúc đây mà!!" Một giọng nói vang lên. Hóa ra người phía sau ấy là bạn thân của Bình, Phạm Minh Phúc. "Sao mày lại làm thế với tao?? Mày giận gì hả? Hay tại tối qua mày không ngủ mà thức cày game nữa chứ gì.." Phúc vừa nói và từ từ đi gần lại lấy tay khoác lên vai Bình. "Ừ. Tao cày game." Bình đáp lại. Hôm nay cậu ta bị gì vậy, bình thường thấy sung lắm mà hôm nay lạ thật, Phúc nghĩ. Cả hai vừa đi vừa bắt chuyện, dường như xoá tan bầu không khí u ám của những người xung quanh. Bỗng tiếng chuông reo lên, cả hai vừa cười vừa chạy lên lớp. Bình ngồi vào chỗ của mình, Phúc thì xách cặp ngồi kế bên. "Năm nay cô chủ nhiệm là ai đây nhỉ, tao tò mò thật đấy". Phúc khều và nói nhỏ với Bình. "Ừm, tao cũng vậy." Bình trả lời. Đúng lúc đó, giáo viên chủ nhiệm đi vào. Cả lớp liền đứng lên cuối đầu chào cô, theo đó cô ra hiệu cho lớp ngồi xuống. "Hồi xưa tao học toán cô này, bả bắt đổi chỗ hết trơn á, thôi coi như bây giờ tao tạm biệt mày trước." Phúc nói. Bình gật đầu và bắt đầu dọn đồ chuẩn bị chuyển chỗ.

"Bình .. với Bảo"
"Phúc với Hưng"
"Anh Minh với ___"
"Đức Trí với ___"

...

Sau khi điểm danh và hoàn tất các "thủ tục" trong lớp, cô bắt đầu dặn dò.. "Tôi mong muốn các anh chị có ý thức học tập một tí, cho ba mẹ đỡ phiền lòng. Nếu không có ý kiến gì về chỗ ngồi thì bây giờ các anh chị chuẩn bị cho tiết Sử được rồi đó." Bình gật gù và nghe theo lời dặn ấy, chỉ là cậu không để ý kế bên đang có ai đó ngồi nhìn chằm chằm vào mình. "Chào, tao tên Nam Bảo" Cậu ta chào và mỉm cười (chỉ có điều là nụ cười này nhìn giống như đang coi thường ai đó ấy..) Bình không quan tâm nhưng càng tỏ vẻ lạnh lùng thì con người này càng lấn tới. "Mày nhìn gọn gàng vầy chắc học giỏi lắm ha, mày chỉ tao học được không? Tao học dở lắm.. Mà chắc mày không rảnh đâu, sau giờ học đi ăn không, tao bao?" Bình cực ghét những người ồn ào nói nhảm thế này nên cậu đứng phóc dậy từ chỗ ngồi và đi ra ngoài locker lấy sách vở. 


9:45 AM - Tiết Lịch Sử


Chuông reng và tiết Sử chính thức bắt đầu. Bảo nó lạ lắm, bình thường thì nhoi nhoi mà cứ đến học hành là ngồi im ru, chắc nó làm màu đây mà. Để phá huỷ không khí gượng gạo, Bình lên tiếng: "Mày học giỏi lắm nhỉ, nhìn gì mà chăm chú thế?" Nghe thấy tiếng nói của Bình, Bảo liền quay ra nói với cậu: "Mày nãy giờ nhìn tao hả :))" Bình nghe thấy thế cũng tỏ thái độ và tiếp tục viết bài. Bảo khoác lấy vai Bình và chọt vào má cậu ấy, Bình khó chịu liền đẩy ra. "Tao ghét mấy đứa đụng vào mặt tao." Bình cảnh cáo.. Nhưng Bảo không sợ, nó như người ngoài hành tinh ấy, nói gì thì nói chứ cái gan to lắm. Được nửa tiết thì có ai chọt vào lưng Bình và ném một tờ giấy lên chỗ cậu.. 

"Cậu giúp tớ làm quen Bảo được không? Tớ là Anh, Huyền Anh. Tớ thích cậu ấy lâu rồi, nhớ giúp tớ nha!! Tớ hứa luôn, cậu bảo gì tớ cũng làm, mua nước, mua bánh, v.v. Giúp tớ nhaaaa!"

Bình cười nhẹ, "Bảo à, chắc mày được nhiều cô gái theo đuổi lắm nhỉ. Như tao, không ai thèm nhìn đây này". Bảo tỏ vẻ ngại ngùng, liền an ủi Bình. "Này, mày không được con gái theo đuổi thì tao sẽ theo đuổi mày. Mày có đồng ý không?" Bình nghe thế liền đỏ mặt, cố gắng phủi đi và một khoảng lặng khó xử liền dừng cuộc trò chuyện giữa hai người. Bảo thấy thế liền cười phá lên: "Tao đùa, tao đùa.. Nhìn mặt mày buồn cười lắm hahaha!" Bình đánh nhẹ vào người Bảo, "Không vui, tao không thích bị chọc kiểu thế đâu." Bảo theo đó cũng im lặng lại và tiếp tục nghe giảng. 

10:30 AM - Ra chơi

Sau khi chuông báo hiệu giờ học Sử đã hết, Bình liền đứng dậy và vươn vai. "Mày mệt hả? Tao có cục kẹo nè, ăn đi". Bảo hỏi.. "Không cần đâu, tao mệt lắm không có sức ăn đâu" Bình đáp lại. 

"Lười thì có, mà mày biết khi mày như này dễ thương lắm không?"

Bình lên tiếng hỏi: "Mày bị sao thế? Mày thích tao à?" Bảo xua xua, "Xấu như mày, ai thèm thích?" và cười với Bình. Thế là Bình đã có ác cảm với cậu bạn cùng bàn lạ đời này.. một tí. Bình lấy vở đập lên đầu Bảo một cái "cốc" rõ to, vì thế mà ánh mắt của cả lớp ai cũng hướng về "cặp đôi trẻ thích chọc nhau" này. Bình sau đó nghe tiếng gọi của Phúc: "Bình!! Mày gay hả?" Bình ngại ngùng lắc đầu, cùng lúc đó cả lớp cười thành tiếng, xoa dịu bầu không khí căng thẳng trong lớp nhưng lại tạo nên một sự khó chịu và gượng gạo giữa hai người Bình và Bảo..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top