#2.Chị gái xinh đẹp
- Swinter, con chuẩn bị xong chưa?
- Mẹ ơi... Con không muốn đi học đâu...
Cậu bé tên Swinter làm mặt mếu máo, đôi mắt lục bảo xanh biếc phủ một tầng sương.
- Không được, ngoan nào.
Mẹ của Swinter cúi xuống dỗ dành con trai mình.
- Học xong mẹ cho con đi công viên giải trí nhé? Thế nào?
- Oaaaa, thật không ạ? Thế con đi liền.
Cậu phấn khích nắm lấy mái tóc xanh dương tím mượt mà của mẹ cậu mà thưởng thức mùi hương thơm dịu trên đó. Rồi cậu vươn tay đòi cô bế, cửa phòng đột nhiên mở ra.
- Em chuẩn bị đi chưa?
Một người con trai bước vào, đúng chất tổng tài bá đạo (?). Mái tóc bạch kim vuốt ngược lên, đôi mắt xanh dương đậm ẩn sau lớp kính râm. Trên người khoác bộ com lê trắng, một tay đút túi quần. Swinter nhìn cha mình, thắc mắc không biết mai sau mình coá đẹp được như thế không.
- A, Ame, em chuẩn bị đi rồi.
- Thế để anh chở đi, đợi chút anh lấy xe.
Cô vội vàng xua tay.
- Thôi, anh có nhiều việc lắm mà, em nhờ quản gia chở đi cũng được rồi.
Ame cau mày tiến đến gần cô rồi hôn lên trán.
- Không được, mau xuống nhà đi. À Swinter, nếu có ai hỏi tên mẹ thì cứ bảo là Elaina nhé.
- Con nhớ rồi mà~!
__-=*=-__
Naur vừa bước chân đến trước cổng trường, định lên lớp thì quên mất tên lớp. Nó đành phải lôi cặp ra tìm điện thoại để hỏi Belarus, thế nào cũng cằn nhằn cho mà xem.
"Được rồi... số của Bel... ừm... 097..."
Đầu dây bên kia nhấc máy ngay lập tức.
Bel:/alo, Naur? Gọi có chuyện gì?/
Naur gãi đầu.
Naur: Haha, con quên số lớp rồi chú ơi, lớp bao nhiêu thế ạ?
Bel:/Thiệt tình cái thằng... Lớp.../
Naur: Dạ? Con nghe không rõ, lớp bao nhiêu ạ?
Đột nhiên tai Naur ù đi, nó không còn nghe thấy gì cả. Hốt hoảng đánh rơi điện thoại, mọi âm thanh dường biến mất đi, thứ âm thanh duy nhất nó còn nghe thấy, là của trái tim nó.
Naur:"... Có nguy hiểm?"
Một luồng sát khí dữ dội truyền từ sau lưng đến, Naur vội quay người lại, bỏ qua những đứa trẻ đang tiến vào cổng, nó thoáng thấy... một đôi mắt xanh ẩn sau lớp kính... đang liếc nó.
Có ai chạm vào vai nó, Naur lập tức quay sang đầy cảnh giác, nó chưa bao giờ cảm thấy nguy hiểm hơn thế này. Tai nó thì đang điếc còn sát khí thì bủa vây xung quanh, cứ như là... sắp bị giết vậy.
- Cậu bé, em đánh rơi điện thoại này.
- A...?
Đập vào mắt Naur là đôi mắt xinh đẹp tím biếc như pha lê đang long lanh nhìn nó, mái tóc xanh tím mượt mà phủ trên vai người con gái xinh đẹp kia, trên tay cô cầm chiếc điện thoại nó vừa làm rơi. Mọi âm thanh ồn ào huyên náo quay trở lại với đôi tai của nó.
Naur không thể rời mắt khỏi người con gái trước mắt.
Cô có một thứ gì đó thu hút nó, khiến nó muốn lại gần, muốn chạm vào và tìm hiểu về cô.
Cảm giác... gì thế này?
- Cậu bé, em sao vậy?
Naur chớp chớp mắt, vẫn không trả lời, nhìn trân trối vào cô.
"Elaina" cảm thấy khó hiểu, nhóc con trước mặt cô không sao chứ? Có cần phải đưa nó đến bệnh viện không?
Tiếng còi xe vang lên, "Elaina" ngoảnh lại nhìn chiếc xe hạng sang đắt tiền, America ánh mắt thiếu kiên nhẫn liếc nhìn đứa nhóc trước mặt cô.
- Được rồi được rồi, mẹ về nhà đi, con đem điện thoại trả cho bạn.
Swinter giật chiếc điện thoại trên tay cô, ủn mẹ nó về phía xe rồi quay trở lại.
- Ơ kìa... Swin- Á!
Ame kéo tay cô vào trong chiếc xe, ôm chặt cô rồi nhẹ nói:
- Được rồi, con của chúng ta rất thông minh mà không sao đâu... về nhà thôi, Sov.
Ame nhẹ xoa đầu em, ánh mắt đầy ôn nhu.
- Lớp hóa trang bay hết rồi kìa.
- A?
"Elaina" dần thay hình đổi dạng, mái tóc dài thướt tha của em chuyển sang màu trắng, rồi dần dần thu ngắn lại đến sát gáy, đôi mắt ngọc lục bảo kia chuyển sang hai màu xanh và vàng kim. Hiện rõ hình dáng một cậu con trai rất xinh đẹp
Soviet Union.
Sov dụi mắt, thoải mái dựa vào ghế lẩm bẩm:
- Em thích thế này hơn...
America bật cười, đưa tay xoa đầu em, chân đạp ga.
- Ừm, anh cũng thích em thế này.
- Thế sao em cứ phải giả dạng vậy?
- Anh nói rồi mà, trước kia em gây thù chuốc oán rất nhiều, nay để bảo vệ em anh buộc phải làm thế. Ngoan, cố chịu thêm chút nữa thôi.
Ame giở giọng dịu ngọt dỗ dành em, nhưng trán hắn đang nhăn lại, có vẻ tác dụng phụ của thuốc hơi mạnh... Sov dạo này cứ nhớ nhớ quên quên...
Soviet nhắm đôi mắt xinh đẹp lại, miệng ngâm nga một giai điệu vu vơ nào đó, cố nhớ những ký ức trước khi mình gặp Ame, nhưng điều đó chỉ làm đầu em thêm đau, còn thứ mà em thấy chỉ là sự mơ hồ bất tận. Em không nhớ, không thể nhớ bất cứ điều gì trước lúc em gặp hắn. Mỗi khi cố gắng nhớ lại, chỉ cảm thấy cơn đau đeo bám em dai dẳng.
Soviet không mấy quan tâm mình đã làm gì trước đó.
Đáng ra em đã mặc kệ và yên tâm sống hạnh phúc với gia đình nhỏ bé của mình.
Nhưng có thứ gì vướng bận em.
Em không thể nhớ, nhưng cũng không thể quên nó.
Khi em gắng quên cái cảm giác mơ hồ đó đi, lồng ngực lại đau nhói.
Trái tim nhắc nhở em rằng đó là một thứ rất quan trọng.
Không được quên, không được quên.
Nhớ lại đi.
Người đã cùng em...
......................................................
Soviet chớp chớp mắt ,bước xuống khỏi xe, hôn tạm biệt Ame rồi đi về phòng nằm bịch ra giường, vắt tay lên trán nhìn trần nhà.
- Người đã cùng mình...
Cùng mình...
__-=*=-__
"RẦM"
"BỐP"
"LOẢNG XOẢNG"
- !!!! Thằng điên này!!! Dừng lại!!
- Bình tĩnh anh ơi!!!! Có gì từ từ nói chuyện, đừng đập đồ nhà em anh ơi!!!!!!
Đôi mắt ruby hằn lên tia máu, túm cổ áo I.E nhấc bổng lên.
- Em ấy đâu?!
- Ặc... Ai cơ?
J.E đang cúi xuống thu dọn đống đồ ngước lên hỏi lại, Nazi điên tiết quát.
- Soviet đâu?? Tên khốn USA làm gì em ấy rồi?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top