#1.Ký ức

-Bình tĩnh chút,***!Thả thằng nhóc xuống đi...tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh.

Điệu cười khô khốc vang lên từ một người con trai cao lớn,phải m8 hoặc 85.Mái tóc bạch kim rủ xuống chấm vào đuôi mắt xanh dương.Hắn nhếch mép nhìn người con trai trước mắt,đặt đứa bé hắn đang cầm trên tay xuống,nhẹ nhàng tiến đến gần người kia thủ thỉ vào tai.

-Nhóc cuối cùng cũng chịu thua rồi.

Nói xong liền khoác vai người kia kéo đi,nhóc chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt rực rỡ ánh kim như mặt trời kia ngoảnh lại nhìn như lưu luyến,cho đến khi khuất tầm mắt.

"...Gì vậy chứ...?"

"Đây là đâu vậy,lạnh quá..."

"Đừng bỏ con mà,con sợ,..."

"Ai đó...cứu..."

-Này ***,ít ra anh cũng phải đặt nó đến nơi nào an toàn hơn chứ?!Quay lại ngay cho tôi.

Nhóc không thể nghe rõ tên của người đó...Họ là ai vậy chứ...

-Không cần,ta gọi cho Russia rồi,hắn sẽ đến thu dọn.

................

Sau đó là khoảng thời gian im lặng tuyệt đối,chỉ còn tiếng gió xào xạc qua từng kẽ lá,tiếng róc rách của một con suối nào đó gần đây.Xung quanh cậu nhóc chỉ toàn là cây cỏ,cậu nằm ngửa thở dốc,nhìn đám mây đen đang lặng lẽ phủ kín bầu trời,sắp mưa...



























































































































































Nhóc đã ngất đi một khoảng thời,lúc tỉnh dậy thì bên tai đầy tiếng ồn,có cả tiếng còi xe cảnh sát.Ánh mắt mơ hồ chả nhìn rõ được gì,chỉ cảm nhận được từng giọt nước lạnh buốt đang rơi trên mặt cậu,nhẹ  trượt xuống thấm vào đất.

-Thấy thằng nhóc rồi!!

-Soviet đâu?!Có thấy thằng bé không?!

-Bên này không có!Ukraine!Bên đó có ai không?!

-Không thấy gì hết!

-..............

Chỉ cầm cự được một lúc,khi cảm thấy vòng tay ai đó đang bế mình lên cậu liền ngủ thiếp đi.

-------_____------____---------___

"Reng reng reng"

Tiếng chuông đồng hồ ầm ĩ reo lên,Naur khó chịu ném bay cái đồng hồ vào góc tường tạo nên một tiếng động lớn rồi vùi mặt ngủ tiếp,mới có 6:45,dậy làm cái gì.

Nó vừa ngủ tiếp được 5 phút thì cánh cửa phòng mở cái rầm,nhìn ra thấy một người con trai tóc trắng khoanh tay ở cửa phòng nhìn cậu,mặt nổi đầy hắc tuyến.Naur sợ run cả người,lập tức ngồi dậy.

-Ah ha...buổi sáng vui vẻ thưa chú...

Belarus thở dài nhìn chiếc đồng hồ đáng thương nằm trong xó,rồi lại nhìn thằng cháu ăn hại chỉ báo đời là giỏi của mình.

-Đây là cái thứ mấy rồi?Ta phải nhắc bao nhiêu lần nữa hả?!

-Cháu xin lỗi mà...

Naur bày ra bộ mặt vô cùng đáng thương nhằm làm nũng Belarus.Bel giật giật khoé mắt,phát ói.

-Thôi ngay đi,vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng,hôm nay ngày đầu tiên đi học đấy.

Naur hơi ngớ người ra,nó quên luôn là mình phải đi học.Nó lười biếng lê tấm thân ngọc ngà vào phòng vệ sinh rồi lết xuống dưới ăn sáng.

-------______-------______------

-Chào chú...

-Ừ,buổi sáng vui v-phụtttttt

Russia vừa ngước lên nhìn thằng cháu yêu quý của mình đã phun hết đống cà phê trong mồm ra.Anh trố mắt nhìn Naur rồi nhìn Belarus.

Bel nhướn mày lắc đầu.

-Em đâu có làm gì nó đâu.

-Có mà tin!!

Rus thở dài,bộ nhà này có truyền thống giả gái hay gì?Hết Bel rồi đến đứa này.Chả qua là,Naur-đứa cháu trai đích tôn của anh.Đẹp trai,men lỳ,khuôn mặt góc cạnh nam tính,khí chất đúng chuẩn lãnh đạo,đang mặc đồng phục của cái trường mà hôm nay nó nhập học.Ừ thì mặc đồng phục là đúng quy định,nhưng nó đang mặc đồng phục nữ trời ớiiiiiiiii!!

Đã thế nó còn nuôi tóc dài rồi buộc lên nữa,nói nó là nam không ai tin đâu.

Rus thở dài,đương nhiên anh không kỳ thị,anh chỉ không hiểu mục đích của hai đứa này giả gái để làm gì.

Naur ngồi xuống thản nhiên gặm bánh mì.Rus thì suy nghĩ một cách nghiêm túc,nghĩ nát óc cũng không ra nên anh quay sang hỏi Bel.

-Ê,em giả gái làm gì vậy Bel.

Belarus húp trà rồi nhẹ nhàng nói.

-Thứ nhất,vì đam mê.Thứ hai thì,khi em giả gái thì Soviet sẽ cưng chiều em hơn,em có thể dễ dàng lợi dụng điều đó và...ờm...động chạm một chút.

Naur dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Bel.Cậu họ khù khụ rồi nhìn ra chỗ khác,với đứa khác nếu mà nói về mẹ nó như vậy chắc nó sẽ tức điên lên.Nhưng Naur đã quá quen với việc hai người chú có ý đồ xấu với mama nó rồi nên chuyện đó quá bình thường với nó.

-Nhưng Sov biết em là con trai mà?

-Nhìn em khác gì con gái không?Đánh lừa thị giác.Nhìn em lâu trong hình dạng như vậy thì dù biết rõ em là trai,Sov vẫn sẽ cưng chiều như đứa em gái độc nhất.Hihi cái đồ không làm nũng được Sov,lêu lêu.

Rus nóng máu phi thẳng chai Volka(đã hết)vào Belarus,cậu quá rành nên nhẹ nhàng bắt lấy rồi tống nó vào sọt rác,ngồi xuống uống nốt tách trà.Rus lại trầm mặt xuống suy nghĩ.

-Ê,nếu bây giờ anh-

-Không.

-Tại sao?

-Muộn rồi,làm thì phải làm từ nhỏ như em với Naur đây này.Với cả...

Belarus cúi xuống nhìn tách trà nguội lạnh,ánh mắt đượm buồn nói khẽ.

-Anh ấy đâu còn ở đây...

Cố nói nhỏ nhất có thể để Naur không nghe thấy,chỉ để Rus nghe thôi.Naur im lặng xô ghế đứng dậy,cười với hai người rồi bước ra cửa.

-Cháu đi học đây.

-Ừm...

Rus gật đầu nhẹ nhìn bóng lưng nhỏ tung tăng chạy ra khỏi sân.

Naur lấy từ trong túi ra một bức ảnh,nhìn vào đó rồi hôn nhẹ lên người con trai tóc trắng có nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương kia.

-Con đi học đây,mẹ.

-----_____------_____-----

Con tác giả thích cảm giác deadline dí,thích sáng tác nhiều bộ cùng lúc rồi lo lấp hố chính là tooiiiii:))

Thế nên nếu mai sau có thêm vài bộ Allsov nữa thì cũng đừng ngạc nhiên nhé:)Tôi tích cực đẻ hàng nhưng đẻ xong có chăm không thì không biết nữa:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top