Chương 8: Tôi Là Mặt Trận...1 Người Lính Cộng Sản

"Này, sắp hết thuốc giảm đau rồi. Phiền các anh xuống kho lấy giúp tôi với."

"Tuân lệnh !"

Việt Nam bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài phòng bệnh. Cậu chớp mắt một lát để quen dần với lượng nắng sớm truyền từ cửa sổ vào. Haizz...chuyện gì vậy ? Mới sáng sớm đã ồn ào rồi ?

"Ưm...."

"Đau đầu quá...."

Việt Nam nhăn mặt đỡ lấy đầu mình. Đầu óc cậu lúc này vẫn còn khá mù mờ. Tầm nhìn xung quanh lúc này cứ quay cuồng khiến cậu khó chịu phải nhắm tịt mắt lại.

Ah....không chỉ đầu....khắp cơ thể cậu lúc này.....

....vừa đau vừa mệt....cảm giác như bản thân đã nằm cùng một tư thế trong khoảng thời gian dài vậy.....

"Ngài Cuba ! ngài Mặt Trận tỉnh rồi này !"

"Ơn trời...! Đã 3 ngày rồi đấy...!"

"Oh....Mặt Trận....cậu tỉnh rồi à ?"

"Tôi xin lỗi nhé, đồng chí. Hồi nãy bên ngoài ồn quá phải không ? Đây, ăn tí cháo rồi nằm nghĩ này."

"Cám ơn...nhưng..."

"....Tôi....là...V-Việt...Na-....ưm..."

Nhìn Mặt Trận có vẻ không được tỉnh táo. Cuba bắt đầu lo. Không biết tên gián điệp đó có làm gì khiến đồng chí của anh bị ảnh hưởng đến não không ?

...Đáng lẽ lúc đó....anh nên nạo nốt hàm dưới của hắn mới phải chứ....

...Mà...Việt Nam....là ai ?

"Việt Nam ? Ý cậu là sao ?"

"Cậu có thể nói rõ hơn không ?"

Cuba khó hiểu hỏi. Sao bạn thân của anh cứ liên tục nhận bản thân có một cái tên khác vậy ?

"Không...không có gì..."

"Tôi chỉ hơi khó chịu thôi..."

Việt Nam nhận lấy bát cháo. Cậu nhìn Cuba cười gượng, ánh mắt có phần mệt mỏi, mơ hồ.

Cũng phải...vì cậu vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Ý thức đã hôn mê trong thời gian dài thì sẽ dĩ nhiên là cần thời gian để khôi phục rồi...

"Cậu tự ăn được không đấy...trông cậu thực sự không ổn...một lát tôi sẽ kiểm tra tổng quát lại cho-..."

"Không...tôi ổn mà, đồng chí đừng lo. Nghĩ ngơi một chút là ổn cả."

"Được rồi, nhưng nếu cảm thấy không khỏe thì phải báo tôi liền đấy."

Cuba thấy vậy đành bất lực để Mặt Trận tự ăn. Đã là anh em với nhau bao nhiêu năm rồi mà. Tại sao Mặt Trận phải ngại chứ ?

"Chuyện gì đã xảy ra trước đó vậy ?"

"Ký ức mình mù mờ quá..."

Hiện tại, Việt Nam trong thân xác Mặt Trận đang đi dọc theo dãy hành lang. Cậu đang cố sắp xếp lại đống ký ức rời rạc trong đầu.

...Nhưng có vẻ điều đó là bất khả thi.

"Ưm..."

Cứ nghĩ đến, đầu cậu lại đau như búa bổ. Cậu nhớ rõ ràng rằng trước đó đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng thế quái nào bây giờ mọi thứ chỉ như một tờ giấy trắng. Tại sao ?

Có lẽ thời gian sẽ giúp cậu giải quyết vấn đề này. Bây giờ cơ thể đã hơn chút thì tốt nhất nên đi làm việc ngay. Không thể lười biếng được !

Nghĩ là làm, Việt Nam nhanh chóng tìm đường đi đến văn phòng chỉ huy nhận nhiệm vụ.

Chà...có lẽ sẽ mất khoảng thời đây, vì đường đi, cấu trúc, nơi đặt các dãy phòng ở đây đều không khớp với trí nhớ Việt Nam nên sẽ mất thời gian để làm quen.

Lạ thật...đến đường đi nước bước ở đây mình cũng không nhớ....?

...Không lẽ mình mất trí nhớ rồi ư...?

Cũng vì mù mờ địa hình nên Việt Nam đành phải bỏ vài phút hỏi đường các đồng chí xung quanh mới có thể đến nơi. Văn phòng của người đứng đầu khối Cộng Sản lúc này vẫn không khác gì mấy so với những gì cậu tưởng tượng.

Một cánh cửa gỗ nằm ở cuối dãy hành lang tối tạo nên cảm giác lạnh lẽo u ám đối với những kẻ muốn tiếp cận.

Như thể...đây là một lời cảnh báo vậy.

"Thưa ngài...đó là những gì xảy ra trong tuần vừa qua."

"Ừm..."

"Vậy tôi sẽ nhận nhiệm vụ lần này nhé...thưa Boss...?"

"Ừm...lui đi..."

"Xin lãnh lệnh."

*Cạch...!

"...?"

Cuba với khuôn mặt mệt mỏi từ văn phòng bước ra. Ánh mắt mệt mỏi của anh rộ rõ vẻ ngạc nhiên khi thấy Việt Nam ở đây. Đáng lẽ cậu ta nên ở trong phòng bệnh của anh chứ nhỉ ?

"Mặt Trận, sao cậu lại ở đây ?"

"A chào Cuba, tôi thấy bản thân ổn rồi nên mới đến đây nhận nhiệm vụ ấy mà."

Việt Nam thấy anh cũng vui vẻ vẫy tay. Nhưng đối nghịch với biểu cảm thân thiện của Việt Nam, Cuba tỏ ra không vui khi cậu bạn ngốc này của anh vừa đỡ bệnh có chút đã đòi lao đầu vào công việc.

Thật là...bộ cậu ta thích hành xác bản thân lắm à ?

"Cậu vừa khỏi bệnh mà. Về phòng nằm nghĩ 1-2 ngày thì sẽ tốt hơn đấy."

"Không sao, tôi ổn thật mà-...Á...đau...!"

Chưa kịp dứt câu, Cuba đã nhẫn tâm lôi Việt Nam xềnh xệch đi từ phòng chỉ huy qua khắp các dãy hành lang rồi lại quay về điểm xuất phát chính là phòng bệnh.

Công sức cậu mò đường từ sáng đến giờ xem ra coi như công cốc rồi.

Đến nơi, anh đè cậu lên giường, đắp chăn như một người mẹ hiền dịu bắt con mình đi ngủ sớm.

Mặc dù bây giờ mới là lúc mặt trời vừa lên tới đỉnh.

"Nằm đây tự nguyện dưỡng sức hoặc tôi sẽ xích đồng chí trên giường...chọn đi..."

Cuba nhìn cậu, lạnh nói. Đối với Mặt Trận, anh phải cứng rắng mới được, nếu không thế nào cậu ta cũng xem thường lời nói của anh mà trốn đi cho xem.

"Đ-được rồi tớ nằm đây..."

Thiệt là, cậu đỡ thiệt rồi mà. Sao Cuba không tin cậu. Cậu không muốn ngủ, không muốn ở một mình lúc này đâu !

"Tốt."

Thấy đứa con Mặt Trận răm rắp vâng lời. Tâm tình người mẹ kia cũng dịu đi. Anh biết Mặt Trận lúc này đã chịu nghe lời mình mà.

"Vậy nhé...tôi đi đây...ngủ ngoan đấy..."

"Khoan...!"

Vừa định quay đi, Việt Nam đã nắm tay áo anh níu lại.

"Phiền đồng chí..."

"...ở đây với tôi một chút được không ? Tôi không muốn ở một mình lúc này."

"Tôi sợ..."

"Cậu sợ điều gì ?"

Việt Nam cuối đầu nhìn xuống chăn, cánh tay níu áo anh ngày cũng càng nhăn nhún qua từng giây. Cậu cũng không biết nữa....cậu không biết bản thân đang sợ hãi điều gì...nhưng...

Vừa này...một gã đàn ông với bộ quân phục đen mờ mờ ảo ảo xuất hiện....dù không rõ là thật hay ảo nhưng cậu sợ hãi hắn...

Tại sao...?

Chỉ là ảo giác thôi...!

Nhưng sao mình lại cảm thấy bất an thế này ?

...

"Mặt Trận...?"

"....h-hả...?!"

"Cậu có nghe tôi nói gì không đấy ?"

"Xin lỗi vừa nãy tôi hơi mất tập trung...phiền cậu nhắc lại được không, đồng chí ?"

"Được chứ....cũng không có gì to tát đâu."

"Tôi chỉ muốn nói với cậu là...tôi được Boss giao nhiệm vụ làm điệp viên, chiều nay tôi sẽ đến Berlin làm việc đấy. Ngạc nhiên chưa ? ^^"

Hết chương 8#

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top