Chương 7: Hồi Tưởng

Với Nazi, ban đầu hắn chỉ đơn thuần xem cậu nhóc hàng xóm này là nơi để hắn xã stress khi đã hoàn thành mớ công việc hỗn độn kia. Nhưng sau một thời gian, hắn đã có đầy đủ cơ sở để chứng minh cho luận điểm của hắn trước đó là đúng.

Sự thú vị đến kích thích của cậu qua thời gian tiếp xúc với hắn là một thứ gì đó khiến các giác quan của hắn liên tục kêu gào với chủ nhân của chúng rằng:

Thật là một kẻ đặc biệt...

Kẻ này có thể làm thỏa mãn khoảng trống bên trong hắn....?

...Không...!...chắc chắn tên rất thuần khiết !

Nhìn xem ! Nhìn cách tên đó đối xử với hắn kìa....!

....Một cảm giác ấm áp...đây chắc chắn không phải giả tạo....

Tên này đang thương hại cho số phận của hắn à ?

.....Cần phải cảnh giác với tên này....

....Có một bí mật lớn nào đó mà cậu ta muốn che dấu hắn....

...

Việt Nam hay với cái tên tự xưng là Venni có lẽ không hẳn là một người nhập cư ủng hộ nước Đức của hắn. Cậu ta có thể là một con người tội nghiệp bị xã hội dồn vào đường cùng của xã hội và bằng một cách nào đó nước Đức hoa lệ của hắn lại trở thành chốn dung thân cho cậu ta ?

Có lẽ đây là định mệnh...hay là một sự sắp đặt có chủ đích ?

Nazi vốn từ lâu đã cảm nhận được tên Venni này đang dựng lên một màng kịch. Một màng kịch, nơi mà chỉ hắn và cậu là hai diễn viên chính và cũng chính cả hai là đạo diễn đứng sau màn kịch này.

Vốn dĩ Nazi vẫn luôn là người có lợi thế vì hắn có thể kém rèm hạ màng vở kịch này bất cứ lúc nào hắn muốn, trong khi người kia thì hoàn toàn ngược lại.

Nhưng hắn đã không làm vậy. Hắn cho phép vở kịch này tiếp tục cũng chỉ vì hắn nghiện cái cảm giác cậu mang lại cho hắn.

Hắn có thể chắc chắn cách cậu đối nhân xử thế và thứ tình cảm cậu dành cho hắn lúc đó là hoàn toàn thật vì nó dựa trên sự thương hại của cậu dành cho những người dân Đức nghèo khổ.

Tck...ai quan tâm chứ ? Cái sự thương hại đó là sao ? Cái hắn muốn là thứ khác cơ...

Nazi quan tâm đến quyền lực và thượng đẳng cũng vì hắn đã mất niềm tin vào cái thế giới này. Đâu đâu cũng chỉ có tiền tại, địa vị, cao quý, giả tạo là đứng trên tất cả.

Còn những kẻ bần cùng, thấp hèn như bản thân hắn trước đây lại luôn bị chèn ép. Cho đến khi cậu đến, cái định kiến của hắn về sự giả tạo của nhân loại bắt đầu vơi đi phần nào.

Venni tuy không mang dòng máu thuần chủng của Đức nhưng bằng một cách nào đó...tên này đã lẻn vào được hàng ngũ lãnh đạo cấp cao trong giới chính trị của Đức. Nazi thừa biết từ lâu nhưng hắn lại làm ngơ.

Không phải vì hắn bị con quỷ tình yêu chi phối. Mà là do hắn có một kế hoạch riêng.

Một kế hoạch gần như hoàn hảo để tóm con chuột dám bạo gan đột nhập vào bộ máy chính trị của đất nước hắn, trên một danh nghĩa không mấy trong sạch với thế giới - gián điệp.


"Nào~...."

"Ra đây đi~"

"Em không thoát được ta đâu~"

Nazi cười điên dại đi khắp dãy hành lang. Xác người vương vãi khắp nơi. Cấp dưới của hắn cũng có, gián điệp từ các quốc gia khác cũng không ít.

Chà....hy sinh một đám tay chân thân cận để tìm ra một ổ chuột nhắt quả là một cái giá rất lớn, nhưng đối với hắn chúng chẳng ăn nhằm gì.

Đó là nghĩa vụ của chúng. Chúng phải luôn sẵn sàng hy sinh mạng sống vì cái chế độ này, vì đất nước này, và vì lợi ích, lòng kiêu hãnh của quốc trưởng mà chúng dốc công phục vụ nữa.

Dù gì hắn cũng có lời khen. Các cấp dưới của hắn quả rằng đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình. Suy cho cùng giờ chỉ còn mỗi một chú chuột mà hắn muốn là còn sống...

...và nó chắc là đang hoảng loạn tìm cách thoát khỏi chiếc lồng sắt mà hắn đã chu đáo dựng lên.

"Đây rồi...."

"...!"

"Giờ thì là...Venni...hay Việt Nam nhỉ~ ?"

"..."

"Em thật sự rất tiềm năng. Em sẽ có thể phát triển tốt khả năng của mình nếu em theo ta đấy~..."

Trước một Việt Nam đang kích động. Những lời đường mật của hắn có lẽ đã không tác dụng. Cậu không nói gì mà lại đáp lại hắn bằng một loạt đạn súng máy cướp được từ xác bọn lính trực đêm.

Và thế rồi nhân cơ hội đến...cậu dùng boom khói trốn mất.

"Khụ...!...Teufel...bắt người lại...mau !"

"Đáng tiếc...Ta không định vị được nhóc đó...!"

"Nhóc đó....có muối trên người...."

"Tck....Đồ vô dụng !"

Một kế hoạch được hắn sắp đặt chỉnh chu như thế, ấy vậy mà lại đổ sông đổ biển trước cái tính cẩn trọng quá mức của Ussr.

Hắn thông qua con quỷ của mình đã biết được Nazi đã kí khế ước với Teufel mà từ đó nhắc khéo Việt Nam luôn trữ muối trong người.

Với lí do là vì đó là vật tư dự trữ chiến lược.



Thế là ngày đó cũng tới, ngày mà hắn bại trận trước Ussr. Mang theo tấm thân đầy máu và các lỗ đạn chi chít. Hắn buộc lòng phải chạy vào khu rừng gần đó.

Ngay lúc đấy, hắn thấy Việt Nam. Cậu đang cùng với các đồng chí Cộng Sản khác truy tìm hắn theo lệnh của Ussr.

Máu chiếm hữu lại một lần nữa dân trào khắp cơ thể. Hắn vẫn đem lòng yêu Việt Nam. Ngay lúc Việt Nam ở một mình...ngay lúc cậu mất cảnh giác nhất...Nazi đã đột kích cậu từ phía sau.

....Và phần còn lại thì chắc các ngươi cũng biết rồi...nhỉ...?

-Teufel-

Hết chương 7#

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top