Chương 6: Hồi Tưởng

Nazi: Ta đã bảo là không được hút thuốc trong phòng mà, Teufel !

Nazi: Tai ngươi có vấn đề à !

Nazi: Cút khỏi đây ngay !

Teufel: Bình tĩnh nào Nazi, ngoài trời đang lạnh lắm, không một con người nào muốn ra ngoài lúc này đâu và ta cũng vậy...phù...

Nazi: Tck....Ngươi thì làm gì có khái niệm chết rét mà kêu ca ! Cút ngay !

Đứng trước lời nạt nộ của Nazi. Teufel mặt vẫn không biến sắc, tay hắn vẫn cần điếu thuốc đang cháy, khói từ điếu thuốc cứ thế nghi ngút lan ra khắp phòng khiến Nazi càng thêm sôi máu.

Hắn biết Nazi ghét khói thuốc lá nhưng vẫn mặt kệ. Ai biểu tên này cứ suốt ngày chạy theo tiếng gọi tình yêu mà không chơi với hắn ?

Nazi: Cút ngay !

*Rầm....!

Teufel: Rồi...đi thì đi....

Thấy tên cộng sự vẫn lì lợm. Nazi nhấc cả cái ghế phan thẳng về phía hắn. Teufel thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, hắn chán nản biến mất trước khi cái ghế kịp tiếp xúc với mục tiêu được chỉ định của nó.

Nazi: Hừ...tên khốn phiền phức này...! Ngộp hết cả phòng rồi...!

Hắn đưa tay che mũi muốn tránh tiếp xúc với khói thuốc lá thuốc lá còn vương lại trong phòng.

Bực thật ! Tên khốn đó ngày càng lì đòn ra. Hắn muốn chọc điên ta à ?

*Cạch...vù....

Lính: Quốc Trưởng ? Ngài đi đâu thế ?

Nazi: Hóng gió ! Kêu người giải quyết cái mùi chết tiệt kia trong phòng trước khi ta trở về ngay !

Lính: T-Tuân lệnh...?

Binh sĩ nọ ngây ngốc nhìn quốc trưởng của hắn rời đi mà lòng đầy thắc mắc.

Hóng gió vào thời tiết này à ?

Sao trong phòng lại nhiều khói thuốc thế kia ?

Ai lại dám bạo gan hút thuốc trong phòng một người chúa ghét khói thuốc như ngài ấy ?

....v.v....?

*Vù.....vù.....

Nazi: Hừ....!

Hắn khoát trên mình chiếc áo khoát xám giản dị nhằm cải trang thành dân thường. Một mình hắn đơn độc bước xuống đường phố Berlin vắng lặng trong đêm tuyết trắng.

Hắn cứ thờ thẫn bước đi như người mất hồn, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ hắn là 1 gã điên khi dám dạo chơi dưới cái thời tiết giá rét ngay lúc gần 2h sáng nhưng hắn đời nào quan tâm.

Ta cứ đi vào lúc này đấy ! Thì sao ? Kẻ nào nhiều chuyện, ta bắn bỏ hết !

Thật ra, thú vui đi dạo lúc đêm khuya không phải là sở thích mới đây của hắn. Nó bắt đầu từ một câu chuyện trong quá khứ.

_________________

Có một lần Nazi đi dạo đêm vì mất ngủ và hắn đã vô tình gặp cậu trong đêm đó. Dĩ nhiên lúc đó quan hệ giữa hắn và Ussr đang khá căng thẳng.

Văn kiện cứ thay phiên chất chồng lên nhau khiến tên quốc trưởng khá là stress. Với người thường sau khi hoàn thành công việc thì niêm ao ước của họ lúc đó là được chợp mắt sau hàng giờ vắt kiệt sức lao động trên bàn làm việc nhưng Nazi thì không.

Với cương vị là người đứng đầu một nước Phát Xít. Nazi có rất nhiều kẻ thù xung quanh và hắn không thể buông bỏ cảnh giác được. Nhất là với Ussr - Tên nhân quốc có tiềm lực quân sự mà hắn phải dè chừng.

Chính sự cảnh giác đó chính là lí do khiến hắn suy nghĩ nhiều đến mức sinh ra chứng mất ngủ.

Tất nhiên trước đó hắn cũng đã cử vài tên mật thám đến thăm dò Ussr và dĩ nhiên, tên đó cũng làm điều ngược lại.

*Rầm....!

Việt Nam: A...xin lỗi nhé...tôi đụng phải anh rồi...

Nazi:.....

Việt Nam: Anh có sao không ?

Nazi:.....

Việt Nam: Này anh có nghe tôi nói không ?

Nazi:.....

Việt Nam: Anh bị câm à ?

Gã Slavic đó cử một vài mật thám đến thăm dò hắn và trong đó có Việt Nam. Thấy gã đàn ông trước mặt im lặng trông không khác gì một cái xác chết cóng khiến Việt Nam cảm thấy khá ớn lạnh.

Anh ta chết thật rồi à ?

Mình có nên bỏ mặc anh ta và tiếp tục nhiệm vụ không ?

Mật thám hay gián điệp không phải là ngành nghề thích hợp cho những người hay bị cảm xúc lấn áp lí trí đâu, Việt Nam...!

Tỉnh táo lại đi ! Đây là thời chiến ! Là thời chiến đó !

Và xem lại đi...mày đang ở đâu ? Là nước Đức trong thế chiến 2 đấy !

Luật pháp thì khắc khe đến mức người dân gần như mất quyền tự do của bản thân, còn mày phải hoàn thành nhiệm vụ tại cái đất nước thù địch để Boss sau này có lợi thế hơn !

Nazi: Không sao ! Đừng có lắc nữa !

Nazi chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Thứ hiện tại đang đập vào mắt hắn là một cậu trai không rõ mặt đang lắc hắn đến tiền đình cả lên.

Còn nhiều cách khác để kiểm tra xem một ai đó còn sống hay không mà ? Cớ sao phải dùng cái cách này chứ ?

Nazi: *Mới overthinking có chút thôi mà mình lỡ đụng phải tên tăng động rồi à ?*

Việt Nam: Oh...anh tỉnh rồi à ? Anh làm tôi sợ đấy.

Việt Nam: Tôi là người mới đến đây...đêm nay khó ngủ nên mới quyết định đi dạo...anh cũng giống tôi à ?

Nazi: Ừ...

Việt Nam: Anh cũng sống gần đây phải không ?

Nazi: Ừ...

Việt Nam: Vậy chúng ta thành hàng xóm của nhau rồi...rất mong được giúp đỡ...!

Việt Nam vui vẻ nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Nazi bổng chốc nở một nụ cười đằng sau chiếc khăn quàng cổ.

Tên này có gì đó rất bí ẩn.

Chà...có vẻ thú vị rồi đây~.

Hết chương 6#

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top