Chương 5:

Cuba: Nếu cậu cảm thấy khó chịu hay không ổn chỗ nào thì cứ gọi tôi, không sao đâu...

Cuba sắp xếp lại các tập tài liệu trên bàn. Bầu trời bên ngoài cũng đã bắt đầu chuyển tối. Nó báo hiệu rằng ca làm việc của anh đã hoàn thành.

Việt Nam: Ừm....cám ơn cậu...

Cuba: Nếu khỏe rồi thì cậu có thể về phòng, không thì cứ nằm đây sẽ tốt hơn đấy....

Cuba: Vậy nhé, tạm biệt nha.....

Việt Nam: Ukm....tôi biết rồi, tạm biệt...

Cuba cẩn thận dặn dò cậu trước khi về phòng. Việt Nam cảm thấy khó hiểu, anh ta có vẻ đang bao bọc cậu kĩ quá rồi đó.

*Cốc...cốc....

Cuba: Mời vào....

*Cạch....

Cuba: Ơ....Chào Boss...

Ussr: Chào Cuba....

Ussr: Mặt Trận thế nào rồi ?

Cuba: Cậu ta tỉnh rồi, ngài có muốn.....

Ussr: ...ta đến đây là để thăm cậu ấy....

Ussr: Bọn ta được trò chuyện riêng không ?

Khí lạnh từ Ussr tỏa ra khiến Cuba cảm thấy rùng mình. Anh vội quay sang nhằm Mặt Trận hỏi ý y nhưng....

Quân y: Ơ...ngài Mặt Trận....ngài ấy ngủ rồi...

Một anh quân y đến gần Mặt Trận kiểm tra.

Cuba: Lạ thật, hồi nãy cậu ấy còn thức mà.

Cuba: Xin lỗi ngài Ussr nhưng ngài có thể đến vào lần khác được không ?

Ussr: ......

Ussr: .....Thôi được....

Cuba: Có thể do cậu ta còn mệt thôi, ngài không cần lo đâu. Tạm biệt ngài.

*Cạch....

Cẩn thận đóng cửa phòng bệnh. Cuba kính cẩn chào Boss rồi trở về phòng riêng.

Ussr: *Cậu ta....không nhận ra sao ?*

Ngài vẫn đứng đó, ngay tại cửa phòng bệnh nhìn anh chàng bác sĩ ngây thơ đang bước đi trên hành lang vắng mà không nhận ra mối nguy hiểm đang rình rập cậu bạn Mặt Trận của mình.

Thật là...anh chàng cấp dưới của ngài cần rèn thêm về tính cảnh giác đấy.

*Cạch...

Nghĩ thầm, Ussr bất chợt mở cửa phòng bệnh ra.

Quân y: Ơ....ngài Ussr ?!

Anh chàng này là người quân y duy nhất trong phòng và xem kìa. Anh ta đang cố bỏ Mặt Trận đang hôn mê vào một cái vali.

Ussr: Còn xưng "ngài" với ta được à ?

Ussr bắt đầu thủ thế. Sao tên gián điệp này lại có thể manh động đến thế nhỉ ?

Cả gan dám bắt cóc người của ngài ngay trong giờ hành chính luôn cơ đấy.

Gián điệp: Hah....

Vứt bỏ lớp mặt nạ chú cừu Cộng Sản ngây thơ. Con sói gian manh, tay chân của phe Phát Xít chính thức lộ diện.

Xem ra hắn đã quá xem thường an ninh của cái căn cứ này rồi. Giờ này các quân nhân thường tập trung ở thao trường hoặc nhà ăn, vì nắm rõ lịch trình ở đây nên hắn mới ung dung thực hiện kế hoạch ngay lúc này.

Ấy thế mà chỉ vì sơ xuất này mà hắn đã gặp phải rắc rối là con gấu lớn kia rồi. Giờ phải làm sao đây ?

*Chát....

Ussr: Ngươi định chạy đi đâu ?

Ussr: Ta còn chưa thẩm vấn ngươi đấy.

Gián điệp: A...

Nhận ra ý định của đối phương, Ussr không chần chừ mà lao đến cho hắn một đấm tiện khóa tay con sói đội lốt cừu này.

Gián điệp: Hự...bỏ ra !

Hắn chật vật bẻ ngược lại tay ngài rồi tính đòn phản công. Lần này e là không thoát được ngay nên buộc lòng phải đánh giáp lá cà với lão này vậy.

*Choang...Xoảng....!

*Rầm....!

Gián điệp: Ha...nếu như lúc nãy ngươi bảo tên bác sĩ kia ở lại thì đã không phải khổ sở thế này rồi ! Wirklich dumm !

Ussr: Ngươi nghĩ ta là kẻ chỉ biết chỉ tay năm ngón thôi à ?

Ussr: Một ngày như hôm nay đã đủ mệt với cậu ta rồi....

*Rắc...!

Gián điệp: Hự...gra....!

Ussr: ...Và chuyện này ta thừa sức giải quyết. Ngươi trước sau gì vẫn chỉ là con tép trên mép con mèo thôi~

Ngài khinh bỉ cười nhạo chú sói con dưới chân mình. Tên này thực sự vẫn là tay mơ so với ngài.

Không biết thực lực hắn so với lính Hồng Quân như thế nào nhưng so với một Country như ngài là....quá yếu...

Nazi....hắn đang coi thường ngài à ?

Ussr: Các cậu, tới chưa đấy.

?: Chúng tôi đã đến nơi, đang chờ được nhận lệnh, thưa ngài !

Tiếng đồng thanh của những người lính ngoài cửa vang lên.

Gián điệp: Cái....!?

Ussr: Đem tên này xuống phòng tra khảo.

?: Vâng thưa ngài !

Teufel: Hm...tên đó bị bắt rồi à ? Thật là, đúng là cái đồ bất cẩn....

Phía xa đối diện căn cứ, Teufel đang đứng trên một cái cây cạnh bìa rừng. Tay hắn cầm ống nhòm với biểu cảm khó chịu.

Hắn mấy ngày nay đang thử thăm dò bên phía Ussr. Xem ra gã đàn ông Slavic kia đã theo kịp đến thế giới này rồi.

_______________________________________

*Tác giả: Haizz....Hôm qua mùng 1 ngay đúng sinh nhật tôi, chưa kịp vui thì bé mèo con vừa nhà mình cứu khỏe mạnh lại mất vì bị xe cán trúng.

Tôi chỉ viết mấy dòng này cho đỡ buồn, trút bầu tâm sự thôi...xin cảm ơn.

Hết chương 5#

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top