Chốt đơn H+
Việt Nam- haiz.... Ước gì ngày nào cũng như vậy~
Nazi- Ừm, ra dọn đồ ăn giúp em đi.
Việt Nam-Ừm~
Trong lúc dọn ra, cậu nhanh tay gắt một ít bột " vitamin" vào đĩa của Naz.
Nazi dù biết nhưng vẫn ăn, vì chắc chắn ngày mai Việt dell thể đi làm:))
Nazi- (cười)
Việt Nam-?
Nazi- Ăn nhanh đi, còn ngủ, ngày mai anh đi làm rồi!
Việt Nam-À " Em ấy vừa cười phải không?"
_____________________________________
Tua đê_____________________________________
Nazi- Hm.....( Tỏ ra khó chịu)
Việt Nam- Em sao vậy?
Nazi- Anh có biết..... Đêm không có sao mà chỉ có trăng tròn không?....
Việt Nam-Ờm... Biết, sao thế em?
Nazi- đó là đêm của chúng ta!
( T/g- như tôi nói, Mưa thì sẽ không có sao, mà chỉ có trăng.)
Nói rồi anh xiết chặt tay hai tay của cậu. Hôn cho cậu một nụ hôn sâu như hồ sâu:))
Việt Nam-Ưm ứm ~~~
Nazi lấy hết mật ngọt trong miệng cậu, chiếc lưỡi không yên phận cố luồn sâu vào trong....
Kết thúc nụ hôn, Naz trườn xuống, chiếc áo xơ mi rộng đã tuộc để lộ ra bờ vai nõn nà chưa có dấu chủ quyền.
Vậy nên cho thêm dấu là tốt nhất:))
Thế là Naz đánh dấu gần hết vùng vai, thấy còn hơi vướn nên thẳng tay xé rách chiếc áo, lộ ra hai nhủ hoa đang chờ anh hưởng thức~
Nazi cắn mạnh vào nhủ hoa bên trái, bên còn lại dùng tay xoa bóp nó.
Cậu không kêu la gì, chỉ rên nhẹ và chờ đợi tới phần kích thích bên trong.
Nhưng Naz chưa cảm thấy thỏa mãn, cậu cắn một phát mạnh ngay cổ, cơn đau quá bất ngờ khiến cho nước mắt cậu cũng rơi....
(Vô lý)
Nazi- Anh đau à ~?
Việt Nam- Kh... Không...Em ... cứ làm tiếp đi...... hức...
Nazi-Ừm, đau nhớ nói với em...
Rồi anh thẳng tay cho luôn cái quần của cậu về trờ với thằng cha già của mình:)
(G.E- Ủa gì dợ, ngồi hóng thôi cũng bị dính là sao?)
A....Ah~! Cậu rên lớn khi Naz cho ba ngón tay vào, cố chịu từng cơn đau... Nhưng Naz không để yên một cách dễ dàng như vậy, động tác càng mạnh dần.... làm cậu rên không thành tiếng....
Nazi- Chồng à, công nhận anh nhạy cảm thật, nhưng bên dưới còn khích quá...
Việt Nam- Ha~(cười trong đau khổ)
Nhưng sao khi nhìn lại cái cự vật to lớn của Naz, cậu lại không muốn nữa, cậu sẽ chết mất! Và thế là cậu phải nghỉ nhanh ra một cái cớ để câu giờ để tinh thần ổn hơn một chút..
Việt Nam- Kh... không....Hay chúng ta dùng bao đi.....( Thở dốc)
Nazi- Tùy anh thôi~
Rồi Naz móc đâu dưới ga giường một cái bao mini.
Việt Nam be like:
Trả lại Naz cho tôi đi! Từ khi nào mà em ấy mưu mô đến như thế!?
____________________________________________
Việt Nam- Hóa...ra... em chuẩn... bị từ trước... rồi...ha ~ em thật sự là đồ mưu mô!..
Nazi- Không mưu mô thì sao có được cơ thể của anh? ( cười gian xảo)
Rồi anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, rồi thúc một cách mạnh bạo khiến cho cậu giật mình rên lớn, ưởng lên một đường cong quyến rũ 🌚
Rồi sau đó... Dòng tinh dịch màu trắng đục được giải thoát lên thân thể của Naz.
Nazi- Anh kì vậy, em.. chưa bắn...sao anh dám...bắn trước em!?
Việt Nam- A...anh xin lỗi...anh không chịu nổi... được...ah~
Nazi- Anh sẽ bị trừng phạt!
Việt Nam-!?
Thế là anh đục cậu tận 00:01 sáng mới tha chứ méo phải dạng vừa đâu.
Rồi dọn dẹp lại chiến trường rồi đem cậu đi tắm. Sao đó ôm cậu ngủ tới sáng.
Sáng hôm sau _____________________________
[Rầm]
Nazi-!?
Việt Nam-ah~
Nazi- Anh sao vậy!?
Việt Nam- Chân anh đau quá...
Nazi- Á! Sao người anh nóng như thế? Chẳng lẽ....
____________________________________________
Tôi sao khi viết xong:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top