Phần 4

-Này này, mày giận tao hả?
-Ai mà dám giận dỗi gì mày *mặt lạnh*.
-Tao xin lỗi mà, sau này tao tuyệt đối không bao giờ dẫn mày đi coi phim kinh dị nữa. 
-...
-Tao bao mày ăn kem, mày tha lỗi cho tao ha. 
-...
-Bao luôn ăn trưa.
-...
-Thêm cả đưa rước mày đi học. 
-...
-Thêm cả làm công việc nhà giúp mày một tuần được chưa *khóc không thành lời*.
-Như vậy thì tạm được, lần này tao tha cho mày nhưng tuyệt đối không có lần sau *liếc xéo*.
-Vâng vâng, đại nhân nói phải, tiểu nhân xin nhớ rõ. 
-Được rồi, đi thôi. 
-Đi đâu. 
-Mày bị ngốc à, đương nhiên là đi ăn kem rồi. 
-Hức... hức... tiền tiêu vặt tháng này của tao *lầm bầm*.
-Mày vừa nói gì *liếc xéo*.
-Ahaha tao có nói gì đâu, nào nào chúng ta cùng đi ăn kem thôi, ăn kem thật là ngon, thật là ngon. 
-Dở hơi. 

------

-Này, mày sao vậy?

- Không biết nữa, tao thấy hơi mệt.

-Bệnh hả, để tao coi coi.

-Ừmmm...

-Sao nóng quá vậy, đi, xin nghỉ học đi tao chở mày về.

-Không cần đâu, chỉ hơi mệt một chút thôi mà.

-Không cần cái gì mà không cần, tao nói đi là đi, nóng như vậy còn ngồi đó, coi chừng sốt hư đầu mày luôn.

-Được rồi đừng giận, tao đi liền.

------

-Này, ăn cháo đi.

-Cái này là cái gì?

-Thì là cháo a.

-Mày xác định nó là cháo, ăn vào không chết người chứ.

- ==||| Bây giờ mày có ăn hay không thì nói.

-Được rồi, được rồi, tao ăn.

-Há miệng ra tao đút cho.

-Tao có tay có chân tự ăn được.

-Tay chân mày vụng về, lỡ làm đổ cháo nóng lên người phỏng rồi sao, ngoan... há miệng ra tao đút, ăn xong còn uống thuốc rồi nghỉ ngơi.

-Ừm... *đỏ mặt*.

------

-Này, mày sao vậy, bài kiểm tra điểm thấp hả?

-Ừm...

-Mày được bao nhiêu điểm?

-Chín điểm rưỡi.

-Mẹ mày, ông đây có sáu điểm còn chưa kêu ca gì, mày chín rưỡi còn ở đó bày ra bộ dáng sắp chết, mày muốn troll ông phải không.

-Ai mà thèm troll mày, ông đây là buồn thật lòng đó có biết chưa hả?

-Tao đang định an ủi mày, mà thấy mày còn la hét được vậy chắc là không sao rồi, có lẽ tao phải về an ủi lại trái tim bé bỏng bị tổn thương của tao rồi.

-Trái tim bé bỏng cái con khỉ, mày có tin tao đập cho nó nát ra cám luôn hay không.

-Mày ăn hiếp tao, bớ người ta có bạo lực gia đình, vợ muốn mưu sát chồng..

-Này thì mưu sát, này thì bạo lực gia đình, mày đứng lại cho ông, hôm nay không đập chết mày ông sẽ đổi thành họ của mày...

------

-Này, cầm lấy.

-Cái gì vậy?

-Thì mày mở ra là biết, tao có tặng mày thuốc nổ đâu mà sợ.

-Đây... đây... không phải là quyển sách tao đang để dành tiền mua hay sao.

-Đúng vậy, tao biết mày dạo này toàn nhịn ăn để mua quyển sách này nên mua nó tặng mày đó, làm ơn đừng có nhịn ăn dùm con nữa, người thì ốm như cây sào rồi mà cứ nhịn hoài.

-Ừm, tao biết rồi... nhưng mà giá quyển sách này cũng đâu có rẻ, mày lấy tiền đâu ra mua vậy?

-Ông già tao cho, mày không cần lo.

-Vậy thì tốt quá, cảm ơn mày lắm luôn.

-Muốn cảm ơn tao sao, hôn tao một cái đi.

-Dẹp đi, còn lâu ông mới hôn mày nhá.

-Mày là cái đồ vong ơn phụ nghĩa.

-Ahihi tao coi đó là một lời khen.

-Mẹ mày, sao này ông không thèm tặng mày cái gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top