donghyuck


Chuyện là bạn y/n thích bạn hyuck lớp kế bên lâu lắm rồi nhưng bạn lại rất ngại ngùng và không giỏi bắt chuyện nên mới không dám nói, bạn cứ im ỉm thế mà thích người ta thôi, lâu lâu nhìn lén lúc ăn trưa hay lúc chơi đá cầu, giấu kĩ thế mà nhỏ dahyun bạn thân từ hồi xíu xiu nhận ra thế là ngày nào cũng trêu

Nhiệt tình quá nên đã lôi hết chiêu này bày chiêu kia dù y/n đi tỏ tình cho cậu kia mà không chịu cơ đấy, cô cũng bó tay nhát gì mà nhát thế không biết

" nói rồi đó, không tỏ tình sớm mất crush như chơi nha con "

" gì ?! không !! "

Cũng có lí người ta vừa đáng yêu vừa đẹp trai lại còn học giỏi thì ai mà không thích, chắc không có cửa mất, nhưng không biết may mắn sao là đằng ấy " donghyuck " cũng thích thầm y/n nữa

Nhưng y/n sống khép kín quá, đã vậy ít nói còn hay tránh mặt đám đông nữa nên chả khi nào bắt chuyện được

Một ngày đẹp trời nọ tự dưng nhà trường tổ chức đi cắm trại thế là một khối lớp như thế sẽ chia cặp ở chung liều, dahyun thấy vậy liền mua chuộc lớp trưởng đề xuất trống y/n để ghép cậu kia với y/n lại trời ơi cảm động rớt nước mắt

Chưa hết còn kéo sang lớp người thầm thương của y/n kể cho cậu đó nghe nữa, thế là thành công

Hôm cắm trại bắt cặp y/n nhũn cả người khi biết được chọn ở cùng hyuck, lòng mừng thầm như ngàn pháo hoa nổ ấy chứ

Lúc dựng liều cả hai có chút ngượng ngùng, nhất là khi những lần vô tình chạm vào nhau cứ như có một dòng điện chạy xẹt ngang, thế là y/n đỏ tía cả mặt còn cậu bạn hyuck chỉ biết cười trừ cả buổi

Sau khi sinh hoạt tập thể ăn uống vệ sinh các thứ thì đến giờ học sinh phải về liều và ngủ, dahyun suốt buổi cứ trêu ghẹo bạn y/n ngại muốn độn thổ, nhưng thật sự biết ơn cô bạn này lắm không nở mà hờn trách

" y/n n-này "

Giật mình nhìn sang ra là cậu bạn chung liều người thương trộm nhớ lòng cô đây mà

" C-có gì sao ? "

" Tớ muốn nhắc cậu về liều thôi, tối rồi í mà "

" À, tớ biết rồi "

Thế rồi cả hai cùng nhau quay về liều trại, trong liều y/n ngồi đầu góc hyuck ngồi cuối góc, không khí vô cùng là ngại ngùng khi cả hai không ai nói một tiếng nào, lấy hết can đảm y/n mở lời trước

" Cậu có mang đèn pin không ? "

" Tớ có, còn cậu ? "

" Tớ quên mang mất rồi, thật ngại quá "

" Không sao cậu có thể dùng của tớ, dùng chung nha ? "

Cả hai cười khúc khích rồi xếp chăn gối ra, vì liều hơi bé nên khi nằm sẽ có chút gần nên y/n đặt một cái gối nhỏ ở giữa, trò chuyện qua lại một lúc cũng hiểu nhau hơn rồi bạn hyuck nuốt nước bọt đi thẳng vào vấn đề

" y/n đã có bạn trai chưa ? "

" bạn trai á ? tớ chưa "

phải rồi vì người tớ thích là cậu mà nên sao có bạn trai được cơ chứ

" còn hyuck thì sao ? "

" tớ chưa "

Im lặng, không khí ngại ngùng ban đầu lại ùa về, tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở thỏ thẻ tiếng tim đập thình thịch của cả hai, quyết định rồi đây là thời điểm thích hợp để nói ra

" y/n-"

" donghyuck-"

Cả hai trố mắt nhìn nhau một lúc rồi, cảm giác gì thế này ?

" cậu nói trước đi "

" không, cậu trước đi tớ nghe đây "

Thở phào rồi hít một hơi thật sâu, hyuck ngồi bật dậy nhìn thẳng vào mắt y/n nói rõ từng chữ

" nghe đây park y/n, tớ thích cậu "

Tình huống gì thế này, ra là hyuck cũng thích y/n nhưng có đột ngột quá không vì cô còn chưa tiếp thu kịp nữa

" khoan hyuck, cậu nói gì cơ ? "

Trời ạ, nhìn mặt y/n ngố hết sức hyuck bất lực cười khổ với cô nàng, búng lên trán cô một cái rồi nói lại rõ mồn một

" lee donghyuck thích park y/n, vậy nên làm bạn gái tớ nhé ? "

" tớ đồng ý "

Phấn khởi cả hai ôm lấy nhau lăn qua lăn lại như hai con nhộng, hyuck ôm y/n chặt nhất có thể như không muốn thả ra vậy

" hy-hyuck bỏ ra, chết tớ mất "

" không, tớ yêu cậu quá đi mất "

" được rồi được rồi thả tớ ra "

" ai là người yêu của tớ nào ? "

" là park y/n "

" cái đồ họ lee nhà cậu có yêu tớ không ? "

" cóooo "

Hai đứa cứ thế dính lấy nhau quấn quýt quấn quýt ứ chịu được, suốt đêm hai đứa cứ tủm ta tủm tỉm khúc kha khúc khích, đến mức giáo viên còn đến tận liều để mà nhắc nhở luôn cơ

















vài năm sau đó

" thằng haesun đâu rồi em ? "

" nó đi học rồi, chiều mới rước về "

Hyuck ôm lấy Y/n từ đằng sau rồi đặt cằm lên vai cô hít lấy hít để như thể thiếu hơi lâu ngày lắm vậy

" anh xin lỗi"

Y/n cứ thế không nói năng gì thêm tiếp tục làm nốt bữa trưa, y/n hiểu cho anh mà chỉ vì anh muốn hai mẹ con có cuộc sống tốt nhất thôi

" anh có mệt không ? "

Hyuck ậm ừ vài tiếng rồi nhẹ nhàng hôn lên cổ y/n

Y/n bỏ hẳn quay sang đáp lại cái ôm của anh rồi vỗ về tấm lưng to tráng đã vất vả nhiều rồi

" thôi nào, hyuck mạnh mẽ của em đâu rồi ? "

" anh chỉ muốn được em vỗ về thôi, không muốn làm người lớn đâu "

Ái chà, hôm nay lại giở trò làm nũng cơ đấy chịu thôi to xác thế rồi mà cứ như một đứa con nít, cười khổ rồi đặt lên môi hyuck một nụ hôn trước khi quay lại việc dở

" thôi đi ông tướng, con mình 3 tuổi rồi đó "

" nhưng bé hyuck mới 2 chuổi thôi "

Khổ với ông chồng này quá đi mất, khi nào mới chịu chững chạc hơn đây, cũng chịu thôi làm ba sớm quá mà

" là ai đòi bế con trước hả ? ai ? "

" ờ thì, anh "

" ừ, anh thì anh chịu đi dạc ra em nấu cơm coi "

" thôi để thế chút đi "

" yah, vậy nhịn đói đi "

Nói rồi hyuck bế y/n vác lên vai ra khỏi bếp

" lee donghyuck bỏ em xuống !!! "

" yah "

" anh có nghe không ?! "

" bỏ em xuống !! "



















































" hết :) "































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top