Cứu Cậu Ấy
Sau khi tan học , có vẻ con đường vắng vẻ khi ra khỏi trường làm cậu sợ~
-Ư..ờ... nhìn đáng sợ qá ! -Nasagi
1 nguời lạ ép cậu vào tường từ phía sau ~
-Aiza~ Cái gì vậy?! -Nasagi
Anh ta có vẻ bị thương nặng. Anh ta ngất đi
-Này! Này!...-Nasagi
Tôi đành phãi cổng anh ta về nhà, dù dì tôi cũng sống 1 mình!
-Xong! băng bó vết thương xong!-Nasagi
-Ủa? Vẫn chưa tỉnh sao??-Nasagi
Nguời bạn đó kéo tay Nagisa xuống ôm chặt như rất sợ
-Ưm..ahh~ này! đừng ôm chặt vào như vậy! đau qá! -Nasagi
Sau khi lột khẩu trang cho anh ta thì cậu mới nhận ra đó là Kamar?
-Là...Là cậu?- Nasagi
-C..cậy cứu tôi sao?- Kamar
-Đ..đúng thế? cậu bị sao vậy? buông tôi ra rồi nói! -Nasagi
-A! xin lỗi! tại tôi bị 1 đám ng xấu truy đuổi ấy mà , không sao đâu! -Kamar
-Nếu có thể cậu cứ ở ây nghĩ ngơi cái đã! Bạn cùng bàn mà! * cừi vv * -Nagisa
-* ngạc nhiên * hơ...!? c..cám ơn nhé! - Kamar
Nasagi trong rất dễ thương và rất giống Thụ~
Tối Hôm Đó~
-Cậu cứ ngủ trên giường đi tớ sẽ nằm đất nhé! -Nasagi
-Vậy cũng đc sao? -Kamar
-Uh uh ! * cừi *
Lúc Nasagi ngủ rồi thì Kamar bế Nasagi lên giường Ngủ cùng và ôm lấy
Sáng Hôm Sau
-Aaa~ sáng rồi hả? -Nasagi
-Ủa?! Ahhhh!sao mình lại nằm trên nầy , Còn ôm nhau nữa chứ!? -Nasagi
-Haiz! cậu tỉnh rồi ha? -Kamar
-Nè! chả phải mình nằm dứi đất hay sao? -Nasagi
-Ừm! tôi bế cậu lên đây đó!-Kamar
Nasagi đỏ mặt phừng phừng bối rối
-Nè! cậu sao vậy? đều là trai mà? -Kamar
-Uhmm... cậu bế tớ....! -Nasagi
-Hahahha thì đã sao mà cậu làm lớn chuyện như vậy hahha! -Kamar
Chủ nhật~ Nasagi đã mua 1 bộ đồ sạch hơn cho Kamar
-Mơn nhé!Cậu quá tốt với tôi rồi! -Kamar
-Không sao đâu là bạn cả mà! -Nasagi
Kamar ôm chặt Nasagi~
-Hơ~~!?... * đỏ mặt * -Nasagi
-Hơ hơ~ * vui vẻ * -Kamar
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top