Chương 327

Không khí trong bếp ấm áp, khác hẳn vẻ lạnh lẽo thường thấy của căn biệt thự xa hoa này.

Vương Thiên Ân sắn tay áo sơ mi, tháo đồng hồ, để sang một bên.

Hắn rửa tay, sau đó lấy bột và nhân từ trong tủ lạnh ra, động tác thuần thục như thể đã làm việc này vô số lần.

Uyển Đình Nhu ngồi ở bàn ăn gần đó, yên lặng nhìn hắn làm việc.

Hắn thực sự rất thành thạo.

Ngón tay thon dài của hắn nhào bột, ấn dẹt vỏ bánh, từng động tác đều dứt khoát, gọn gàng.

Cô chợt nhớ đến một đêm Thất Tịch năm ấy, tại khu phố nhỏ nơi cô từng sống cùng Trần Thiên Hạo.

Hắn cũng đã từng tự tay gói sủi cảo cho cô như thế này.

Khi đó, cô còn trêu hắn:

"Anh học được từ đâu mà giỏi vậy?"

Hắn chỉ cười, lười biếng đáp:

"Tự học thôi."

Vậy mà cô lại tin hắn.

Cô vẫn luôn tin rằng đó là một người đàn ông nghèo khổ, đơn giản, không chút toan tính.

Nhưng hóa ra...

Hóa ra, tất cả đều là dối trá.

Cô siết chặt bàn tay.

"Em lại đây."

Giọng nói của Vương Thiên Ân kéo cô về thực tại.

Cô ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn không ngước lên, chỉ tiếp tục gói sủi cảo, giọng điệu nhàn nhã nhưng mang theo một sự trêu chọc vô hình.

Cô chần chừ một lát, rồi cũng đứng dậy, đi đến bên cạnh hắn.

"Tôi... không biết gói."

"Không biết có thể học, tôi dạy em." Hắn nhàn nhạt đáp, giọng điệu không nhanh không chậm, như thể rất kiên nhẫn.

Cô do dự một lúc, rồi miễn cưỡng cầm một miếng bột lên.

Nhưng khi vừa định vắt nhân bỏ vào, Vương Thiên Ân bỗng vươn tay qua, nắm lấy cổ tay cô.

Uyển Đình Nhu khựng lại.

Hắn cúi đầu, hơi thở trầm thấp vang lên bên tai cô.

"Sai rồi, như thế này mới đúng."

Bàn tay hắn bao trọn lấy tay cô, từng động tác hướng dẫn vô cùng tỉ mỉ, nhưng khoảng cách giữa cả hai lại quá gần. Gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn lướt qua da thịt mình.

Nhịp tim Uyển Đình Nhu khẽ loạn nhịp.

Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng.

Uyển Đình Nhu mặt đỏ bừng, cô một hít sâu, cố gắng đẩy tay hắn ra.

"Tôi làm được rồi, không... không cần anh dạy."

Vương Thiên Ân nhếch môi cười, buông tay ra, không tiếp tục trêu chọc nữa.

Đến khi những chiếc sủi cảo được bỏ vào nồi, nước sôi lăn tăn bốc hơi nghi ngút, hương thơm thanh nhã tràn ngập không gian, Uyển Đình Nhu mới chợt nhận ra đã rất lâu rồi, trong căn biệt thự này mới có một bữa ăn đích thân hắn làm.

Cô nhìn hắn, lặng lẽ quan sát bóng lưng cao lớn, khuôn mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn bếp.

Dáng vẻ này, có chút gì đó... xa lạ.

Và cũng có chút gì đó... ấm áp.

Khi bát sủi cảo nóng hổi được đặt xuống trước mặt cô, Uyển Đình Nhu vẫn còn chút ngẩn ngơ.

Vương Thiên Ân kéo ghế ngồi đối diện, chống cằm nhìn Uyển Đình Nhu.

Cô không nói gì, chỉ cầm đũa lên, gắp một chiếc sủi cảo đưa vào miệng.

Hương vị quen thuộc, nhưng cũng xa lạ.

Đã bao lâu rồi, cô không được nếm lại hương vị này, những món ăn của hắn, những hương vị đặc trưng riêng...

Nó không giống sủi cảo mà bà cô từng làm, cũng không giống bất kỳ nơi nào cô từng ăn.

Là hương vị của chính hắn.

Uyển Đình Nhu chầm chậm nhai.

Cô không nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy mâu thuẫn.

Vương Thiên Ân ngồi đối diện, chống cằm, chăm chú nhìn Uyển Đình Nhu, ánh mắt sâu thẳm như thể đã nhìn thấu tâm tư cô từ lâu.

"Có chuyện gì muốn nói với tôi không?"

Câu hỏi của hắn khiến tim cô run lên.

Uyển Đình Nhu lập tức ngước lên, nhìn hắn một lúc lâu.

Rồi cuối cùng, cô hạ mi mắt, lắc đầu.

"Không."

Hắn nhếch môi.

"Em chắc là không?"

Uyển Đình Nhu khẽ cắn môi, nhưng vẫn kiên định đáp:

"Ừm, không có gì để nói."

Vương Thiên Ân bật cười, ánh mắt thoáng hiện lên một tia sắc bén.

"Thế à?"

Hắn đặt đũa xuống, chậm rãi ngả người ra sau, đôi chân bắt chéo, dáng vẻ lười nhác nhưng lại mang theo một uy áp đáng sợ.

"Nhưng tôi thì có đấy."

Uyển Đình Nhu giật mình, một đôi con ngươi mang theo sự chấn động, cô không dám nhìn thẳng vào hắn, như thể một đứa trẻ hư, sợ bị bố mẹ bắt gặp mình đang làm một điều gì đó sai trái.

"Chuyện gì?"

"Dễ dàng hỏi ra thế à?" – Vương Thiên Ân cười nhạt, như thể đang trêu ngươi một đứa trẻ tò mò.

"Nói đi. Anh đang giấu tôi chuyện gì?" – Uyển Đình Nhu hơi mất bình tĩnh.

Cô giống như rơi vào cái bẫy mà hắn đã giăng sẵn, chỉ chờ cô mất kiên nhẫn, hắn sẽ bắt thóp cô ngay.

"Chuyện tôi giấu em ngoài việc tôi là Trần Thiên Hạo ra thì..."

"Thì sao? Ngoài chuyện đó ra, anh còn chuyện động trời nào khác nữa à?"

Vương Thiên Ân cố ý kéo dài ngữ điệu, nhưng Uyển Đình Nhu có vẻ đã "sập bẫy."

Hắn nhìn cô chằm chằm, đôi mắt sâu như hồ thu không đáy.

"Tôi nói cũng được, nhưng em phải biết, tôi là doanh nhân, muốn đạt được thứ gì đó từ tôi..."

Hắn khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy nguy hiểm.

"Thì em cũng phải có gì đó để trao đổi."

Uyển Đình Nhu run lên.

Trái tim đập mạnh trong lồng ngực.

Hắn muốn gì?

Uyển Đình Nhu nhìn thẳng vào Vương Thiên Ân, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Được thôi."

Cô siết chặt tay, hít một hơi thật sâu.

Cô biết... giây phút này, cô không thể quay đầu nữa.

Cô biết... một khi nói ra, tất cả sẽ thay đổi.

Cô biết... người đàn ông trước mặt cô, kẻ mà cô căm hận, người đã đẩy cuộc đời cô vào ngõ cụt, cũng chính là cha của đứa trẻ trong bụng cô.

Cô có thể chọn giấu giếm, có thể chọn chạy trốn.

Nhưng rồi sao?

Sự thật mãi mãi là sự thật.

Cô không thể lừa hắn.

Cũng không thể lừa chính mình.

Một bên mày ngài nhướn lên, ánh mắt Vương Thiên Ân lộ ra vẻ hứng thú.

Uyển Đình giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang theo sự kiên định không thể lay chuyển.

"Tôi trước. Tôi nói một điều, đổi lấy một điều."

Hắn nhàn nhã nhún vai, ngỏ ý đồng tình, nụ cười mang theo sự mời gọi, pha chút khích bác không chút giấu giếm.

Uyển Đình Nhu mím môi, chậm rãi đặt đũa xuống.

Cô hít một hơi thật sâu, như thể đang lấy hết can đảm cuối cùng của mình.

Rồi cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói nhẹ như một làn gió nhưng lại mang theo sức nặng như một tảng đá rơi xuống mặt hồ yên ả.

"Tôi... có thai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top