Chương 326

Vương Thiên Ân... đã khóc sao?

Một kẻ như hắn... thực sự đã khóc?

Hắn nói câu chuyện đó cho một người đang hôn mê nghe, để làm gì?

Là vì không muốn bà Ngọc cảm nhận được sự u ám của hắn?

Hay...

Bởi vì trong thâm tâm hắn, bản thân hắn cũng không dám đối diện với sự thật?

Uyển Đình Nhu siết chặt tấm ga giường, đầu óc quay cuồng.

Hắn đã hối hận điều gì?

Là đã cưới cô?

Hay là đã đối xử với cô như một món đồ chơi?

Là vì hắn đã... lừa dối cô sao?

Uyển Đình Nhu thầm nghĩ... Nhưng mà, những chuỗi ngày sau đó đều là bi kịch giữa cô và hắn.

Có gì đáng mà kể?

Cũng chẳng có gì hay ho cả.

Có lẽ, trong mắt Vương Thiên Ân, những câu chuyện đó vốn không đáng để nghe.

Còn cuộc hôn nhân vô nghĩa này...

Có gì đáng để nhắc đến?

Trên đường rời khỏi bệnh viện, Uyển Đình Nhu như người mất hồn.

Cô bước đi vô thức, trong lòng ngập tràn hỗn loạn.

Gió đêm lạnh lẽo thổi táp vào da thịt, nhưng trái tim cô lại nóng bừng bởi những cảm xúc lẫn lộn.

Cô không biết phải đối diện với Vương Thiên Ân thế nào.

Cô không biết nên oán hận hay tha thứ cho hắn.

Cô không biết liệu những gì hắn đã làm... là vì tình yêu, hay chỉ là một trò chơi tâm lý tàn bạo.

Nhưng ít nhất, cô biết một điều.

Cô không còn ghét hắn nữa.

Bàn tay vô thức đặt lên bụng mình.

Cô nhớ đến kết quả trên que thử thai.

Cô nhớ đến sự giằng xé trong lòng khi đứng trước quyết định giữ hay bỏ đứa trẻ này.

Nhưng giờ phút này, giữa màn đêm lạnh lẽo, giữa những cơn gió rét mướt...

Cô cảm thấy...

Cô muốn giữ nó lại.

Nhưng liệu...

Cô có nên nói với hắn về sự tồn tại của đứa con này không?

Bàn tay siết chặt.

Mọi thứ...

Vẫn còn quá rối ren.

Uyển Đình Nhu không nhớ mình đã bước ra khỏi bệnh viện bằng cách nào.

Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Những lời nói của bà Ngọc, những bí mật được hé lộ, tất cả cứ như một làn sóng lớn cuộn trào, nhấn chìm cô vào vực sâu của những cảm xúc mâu thuẫn.

Cô đứng trước cổng biệt thự, đôi tay bất giác siết chặt quai túi xách.

Bàn tay lạnh toát, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Cô nên làm gì đây?

Cô nên hỏi hắn tại sao không?

Tại sao lại âm thầm làm tất cả những chuyện này?

Tại sao lại cứu bà cô, lại lừa cô rằng Uông Sở Diệu mới là người đứng sau chuyện này?

Tại sao lại làm vậy? Tại sao ngay từ đầu không thành thật với cô?

Tại sao... lại phải nói dối?

Uyển Đình Nhu đứng trước cánh cổng biệt thự, đôi chân bỗng dưng trở nên nặng trĩu.

Hôm nay là ngày Thất Tịch.

Cô bất giác ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm.

Mưa phùn nhẹ lất phất, tựa như những hạt sương đọng trên mí mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, những hồi ức cũ như dòng nước lũ tràn về...

Năm đó, cô vẫn còn là học sinh, là một người con gái hồn nhiên không biết thế giới ngoài kia đầy rẫy những cạm bẫy và hiểm ác như thế nào.

Năm đó, hắn cũng không phải Vương Thiên Ân – người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn của hiện tại.

Năm đó, cô và Trần Thiên Hạo của đã hạnh phúc biết bao.

Một cuộc sống ấm áp, đủ đầy, không toan tính, không lừa gạt, không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cách tình yêu mà cô dành cho hắn. Đơn giản chỉ là... yêu.

Uyển Đình Nhu nhớ như in, vào đêm Thất Tịch nhiều năm trước, cô đã từng ngồi bên cạnh hắn, cùng nhau ăn sủi cảo bên dưới hiên nhà.

Hắn khi đó vẫn còn mang một vẻ bất cần nhưng ấm áp, vừa lười nhác vừa tà tứ, hắn lưu manh, thích chọc ghẹo cô nhưng cũng rất cưng chiều.

"A Hạo, anh có tin vào Ngưu Lang - Chức Nữ không?"

"Nếu em tin thì tôi sẽ tin."

"Vậy nếu có một ngày, chúng ta cũng phải xa nhau như thế... anh có chờ em không?"

"Em nghĩ linh tinh gì thế?"

"Anh trả lời đi chứ!"

"Chờ." Hắn xoa đầu cô, thản nhiên cười. "Tất nhiên rồi, nhưng tôi chắc chắn em sẽ không."

Lúc đó, cô chỉ cười ngây ngốc, nào ngờ được, cuối cùng, chính hắn mới là người rời bỏ cô trước.

Kể từ đó, ngày Thất Tịch mỗi năm đều trở thành một vết dao cứa vào tim cô.

Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, bản thân lại ngồi nhớ về kỷ niệm đó.

Uyển Đình Nhu hít một hơi thật sâu, cố đè nén cảm xúc, chậm rãi đẩy cửa bước vào.

Cánh cửa biệt thự mở ra, chào đón cô bằng sự yên tĩnh đến đáng sợ, nhưng ngay khi vừa đặt chân vào nhà, cô liền nhận ra điều khác thường.

Không khí trong phòng khách có chút u ám.

Đèn vẫn sáng, nhưng lại mang một cảm giác lạnh lẽo vô hình.

Cô không đơn độc.

Có người đang chờ sẵn.

Cô chậm rãi ngẩng đầu.

Và đôi mắt nâu sáng màu của Vương Thiên Ân lập tức chạm vào cô.

Hắn ngồi trên ghế sofa, hai chân vắt chéo, một tay chống lên thành ghế, nâng đầu. Hắn đang thưởng thức một bản nhạc giao hưởng buồn.

Mái tóc hắn hơi ướt, có lẽ là vừa mới tắm xong.

Bàn tay cầm ly rượu của hắn khẽ siết lại.

Nhưng hắn không nói gì ngay.

Hắn chỉ dõi theo từng bước chân của cô, ánh mắt trầm lặng như một mặt hồ sâu không đáy.

Uyển Đình Nhu dừng lại, không tiến lên cũng không lùi lại.

Sự im lặng kéo dài giữa hai người, tạo thành một khoảng cách vô hình.

Hồi lâu, giọng Vương Thiên Ân cuối cùng cũng cất lên, trầm thấp và lạnh lẽo:

"Em đi đâu?"

Không có chất vấn, không có ép buộc.

Chỉ là một câu hỏi đơn giản.

Nhưng lại khiến cô cảm thấy như có một cơn gió lạnh thổi qua sống lưng.

Cô không trả lời ngay.

Chỉ đứng yên đó, đôi mắt hơi cụp xuống, tránh đi ánh nhìn như muốn dò xét của hắn.

Cô không biết mình nên nói gì.

Cô có thể nói dối, nhưng hắn sẽ không tin.

Cô có thể nói thật, nhưng cô không chắc mình có thể đối mặt với phản ứng của hắn.

Bàn tay nhỏ bé vô thức siết chặt vạt áo. Một cảm giác nặng nề đè lên trái tim cô, cô bất giác mở miệng:

"Anh..."

Giọng cô nhỏ đến mức tưởng chừng như là một làn gió thoảng.

Vương Thiên Ân nheo mắt.

Uyển Đình Nhu hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, cô bỗng nhiên thốt ra một câu mà chính cô cũng không ngờ tới.

"Anh... gói sủi cảo cho tôi ăn có được không?"

Vương Thiên Ân thoáng sửng sốt.

Hắn tưởng mình nghe lầm.

Hắn ngồi thẳng dậy, ánh mắt không che giấu được sự bất ngờ.

Câu hỏi này...

Từ bao giờ... cô lại chủ động yêu cầu điều gì từ hắn?

Ánh mắt sắc bén của hắn dừng trên gương mặt cô, như muốn tìm kiếm một dấu hiệu bất thường.

"Em thèm sủi cảo sao?"

Giọng hắn mang theo một tia ngạc nhiên, nhưng ẩn sâu trong đó là một cảm giác khác mà ngay cả bản thân hắn cũng không thể giải thích được.

Uyển Đình Nhu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Một động tác đơn giản, nhưng khiến hắn khựng lại.

Cảm giác này là gì?

Là niềm vui sao?

Là xúc động sao?

Hắn không biết.

Nhưng hắn biết... hắn muốn làm điều đó cho cô.

"Thiếu phu nhân, để tôi đi chuẩn bị ngay."

Dì Cầm, người vẫn luôn quan sát từ xa, vội vã lên tiếng, định xoay người vào bếp.

Nhưng giọng Vương Thiên Ân vang lên, trầm ổn nhưng đầy kiên quyết:

"Không cần."

Dì Cầm thoáng sững sờ.

Hắn đứng dậy, cử động dứt khoát mà ung dung, bước về phía bếp.

"Tôi sẽ tự mình làm."

Không gian bỗng trở nên yên lặng.

Ngay cả Uyển Đình Nhu cũng không giấu nổi sự bất ngờ.

Cô không nghĩ rằng hắn đồng ý nhanh đến vậy.

Dì Cầm thực không thể tin nổi, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Bà chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười hài lòng.

Thật ra, bà đã chờ ngày này từ lâu.

Có lẽ, cuối cùng, thiếu phu nhân cũng đã chịu mở lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top