Chương 323

Uyển Đình Nhu không muốn nghe tiếp.

Cô không muốn biết sự thật rằng... có thể hắn vẫn chưa từng quên Hàn Tư Kỳ.

Nhưng rồi, một tràng cười trầm thấp vang lên.

Hàn Tư Kỳ hơi khựng lại.

Vương Thiên Ân nhếch môi, ánh mắt đầy chế giễu, nhìn cô ta như thể đang xem một vở kịch vụng về của kẻ tự cho mình là thông minh.

"Chính vì vô vị nên mới không đổi. Mà khoan... phải nói thế nào nhỉ?"

Hắn lười biếng tựa người vào thành ghế, ngón tay thon dài gõ nhẹ nhịp nhàng lên mặt bàn, đôi mắt sắc bén hờ hững lướt qua Hàn Tư Kỳ.

"Chính xác hơn là..."

Hắn nhướng mày, nụ cười khẩy mang theo vẻ châm chọc tột độ.

"... Không đáng để nhớ."

Hàn Tư Kỳ thoáng sững sờ.

Vương Thiên Ân chẳng buồn bận tâm đến biểu cảm của cô ta, giọng điệu lười nhác nhưng lại như từng mũi dao ghim thẳng vào lòng tự tôn của đối phương.

"Toàn bộ hệ thống trong nhà vốn dĩ đã được cài đặt cảm biến. Võng mạc, vân tay, hoặc bất cứ thứ gì liên quan đến tôi và..."

Hắn dừng lại, cố tình kéo dài giọng, rồi hơi nghiêng đầu nhìn cô ta đầy hờ hững.

"Vợ tôi."

Hàn Tư Kỳ khẽ siết chặt bàn tay.

"Bất kỳ thứ gì trong biệt thự này, chỉ mở ra khi cần mở, đóng lại khi cần đóng, chào đón người nên chào. Ý tôi là..."

Vương Thiên Ân hơi cúi người, đôi môi nhếch nhẹ một góc độ tinh tế, ngữ điệu trầm thấp nhưng lại như một lời tuyên án đầy tàn nhẫn.

"... Cô hiểu mà, phải không?"

Một nhát dao sắc bén xuyên thẳng vào lòng kiêu hãnh của Hàn Tư Kỳ.

Cô ta không nghĩ hắn sẽ đáp trả như vậy.

Cửa chỉ mở khi cần mở, chào đón người nên chào?

Hắn đang nói cái quái gì vậy?

Lời nói của Vương Thiên Ân như một cú tát giáng thẳng vào mặt Hàn Tư Kỳ. Cô ta tưởng rằng hắn sẽ bối rối, sẽ lảng tránh, hoặc ít nhất cũng phải có một chút ngập ngừng.

Nhưng không.

Ánh mắt hắn quá bình thản.

Giọng điệu hắn quá chắc chắn.

Không có lấy một tia cảm xúc nào sót lại.

Cái mật khẩu đó đối với hắn chẳng qua chỉ là một dãy số vô nghĩa. Nó tồn tại đơn giản vì hắn chẳng buồn quan tâm đến việc thay đổi.

Không phải vì cô ta.

Không phải vì quá khứ.

Càng không phải vì tình yêu.

Cổ họng Hàn Tư Kỳ khô khốc.

Cô ta muốn nói gì đó, nhưng Vương Thiên Ân đã đi trước một bước.

Hắn bước đến gần, ánh mắt vẫn mang theo nét hờ hững đầy ngạo nghễ, hơi thở nóng rực phả nhẹ lên gương mặt của cô ta.

"Vậy nên, Trịnh phu nhân..."

Hắn chậm rãi kéo dài ngữ điệu, nhếch môi cười như thể vừa nghe được một trò đùa vô cùng nực cười.

"Nếu cửa không tự mở..."

Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua đôi mắt hơi hoảng hốt của Hàn Tư Kỳ, sau đó thì thầm bên tai cô ta, giọng nói mang theo vẻ cợt nhả nhưng lại như một mũi dao cắm thẳng vào lòng tự trọng của đối phương.

"... Là vì cô vốn dĩ không được chào đón!"

Ánh mắt hắn sắc như dao, xuyên thẳng vào đáy mắt cô ta.

Khoé môi hắn hơi nhếch lên, thấp giọng bổ sung thêm một câu cuối cùng như một nhát dao kết liễu:

"Thế nên, đi đường mắt cẩu phải mở thật to, kẻo lại đi lạc đến chỗ không nên đến."

"Vương Thiên Ân, anh..." – Hàn Tư Kỳ tức run người.

Câu nói của Vương Thiên Ân như một đòn trí mạng giáng thẳng vào lòng tự tôn của cô ta.

Bàn tay Hàn Tư Kỳ siết chặt, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.

Cô ta thua rồi.

Hôm nay, cô ta đã thua hoàn toàn.

Và trên lầu, Uyển Đình Nhu đã nghe thấy tất cả.

Hàn Tư Kỳ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mắt vô thức híp lại, nhếch môi cười nhạt khi nhìn thấy bóng dáng Uyển Đình Nhu đang từ trên cầu thang bước xuống.

Cô ta thong thả nâng ly rượu vang lên môi, nhấp một ngụm rồi chậm rãi lên tiếng, như thể cố tình kéo dài thời gian để Uyển Đình Nhu có thể nghe rõ từng chữ.

"Hôn nhân thầm kín à? Đúng là...  đáng thương."

Cô ta chậm rãi đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới, rồi nhàn nhạt thốt lên:

"Đến cả khuôn mặt cũng giống nhau như đúc thế này thì cũng thảm hại thật đấy."

Lời châm chọc này, rõ ràng là một mũi tên trúng hai đích! 

Hàn Tư Kỳ nhếch môi cười, đôi mắt sắc bén thoáng ánh lên vẻ chế giễu. Cô ta chầm chậm tiến lại gần Uyển Đình Nhu, như một con mèo vờn chuột, cố tình giảm âm lượng nhưng vẫn đủ để đối phương nghe thấy.

"Cô tưởng rằng mình đã thắng à? Tưởng rằng hắn yêu cô thật sao?"

Ánh mắt Uyển Đình Nhu thoáng khựng lại, nhưng ánh mắt không hề dao động.

Hàn Tư Kỳ tiến sát lại gần Uyển Đình Nhu, tiếp tục:

"Thế mà tôi cứ tưởng... hắn ít nhất cũng sẽ tìm được một ai đó khác để yêu. Nhưng hóa ra, cô cũng chỉ là một con rối thế thân."

Câu cuối cùng, cô ta hạ giọng đến mức gần như thì thầm, nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng tự tôn của Uyển Đình Nhu.

Dứt lời, Hàn Tư Kỳ thản nhiên chỉnh lại chiếc váy lộng lẫy của mình, tự tin bước ra ngoài, không quên để lại một nụ cười mỉa mai trước khi khuất bóng sau cánh cửa.

Thoạt nhìn, có vẻ như cô ta đã thắng, đã gỡ gạc lại sự bẽ mặt khi nãy.

Nhưng thực chất, cô ta thua.

Thua hoàn toàn.

Sau khi cánh cửa khép lại, không gian trong phòng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top