Chương 322

Hắn khoác trên người chiếc áo sơ mi đen, vài cúc áo trên cùng được mở lỏng, dáng vẻ ung dung nhưng lại toát ra một sức ép vô hình khiến người đối diện không khỏi căng thẳng.

Ánh mắt hắn lướt qua cô ta, lạnh lùng không chút cảm xúc.

"Cô đến đây làm gì?"

Hàn Tư Kỳ mỉm cười, giơ tập tài liệu trong tay. "Trịnh thị có một bản kế hoạch muốn mời Vương tổng xem qua."

Vương Thiên Ân nheo mắt, nhìn cô ta chằm chằm vài giây, sau đó nhếch mép cười đầy khinh miệt.

"Cô thật sự nghĩ tôi ngu ngốc đến mức tin vào lý do này ư?"

Hàn Tư Kỳ không hề nao núng, cô ta nhún vai, mỉm cười đầy tự tin:

"Phải, em là cố tình đến thăm anh. Nhưng không nghĩ tới... anh vẫn còn quan tâm em nhiều như vậy."

Vương Thiên Ân bật cười, nhưng nụ cười lại mang theo sự chế giễu sâu sắc.

"Tôi? Quan tâm cô?"

Hắn chậm rãi bước xuống, nhấc cằm cô ta lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn sâu vào đôi mắt đang phản chiếu hình bóng mình.

"Cô dựa vào đâu mà nói vậy?"

Hàn Tư Kỳ chớp mắt, khẽ thở dài:

"Dựa vào việc anh đã đốt sạch cả vườn hồng mà anh từng dày công chăm sóc dành riêng cho em. Thiên Ân, anh yêu em đến phát hận, đúng không?"

Vương Thiên Ân không trả lời, hắn chỉ nhếch môi cười nhạt.

Hàn Tư Kỳ tiếp tục:

"Và... anh chưa từng đổi mật khẩu cổng ra vào. Chính vì thế nên hôm nay em mới có thể dễ dàng vào đây."

Nhưng trái với sự mong đợi của cô ta, Vương Thiên Ân không hề có biểu cảm bất ngờ hay dao động.

"Chỉ dựa vào như vậy?" — Hắn bật cười.

"Cô nghĩ tôi có thời gian rảnh rỗi để làm những chuyện như đổi mật khẩu?" — Giọng nói trầm thấp mang theo sự cợt nhả: "Cổng biệt thự được kết nối cảm biến với xe của tôi, tôi cần mở nó làm gì?"

Vương Thiên Ân tiến lại gần, ghé sát vào tai cô ta, giọng nói trầm thấp và lạnh lẽo như một lời tuyên án:

"Nhưng cũng cảm ơn Trịnh phu nhân đã nhắc nhở. Sau khi cô cút khỏi đây, tôi sẽ cho người đổi nó ngay."

Hàn Tư Kỳ siết chặt bàn tay, sắc mặt dần tái đi.

Nhưng Vương Thiên Ân chưa dừng lại. Hắn cúi xuống, khẽ vén một lọn tóc của cô ta ra sau tai, một đôi con ngươi nâu sâu thẳm nhìn cô ta như đang xem một ấn phẩm rẻ tiền, cánh môi khẽ nhếch lên một nụ cười châm biếm.

"Tôi không biết cô đang trông mong điều gì nhưng tôi... có vợ rồi!"

Khoảnh khắc ấy, Hàn Tư Kỳ như bị giáng một cú mạnh vào đầu. Cô ta mở to mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Nhưng điều khiến cô ta sốc hơn chính là... Uyển Đình Nhu đứng trên lầu, vô tình nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại!

Là con ả giống mình hệt mình tại buổi tiệc... chẳng lẽ nó chính là...

Ánh mắt Hàn Tư Kỳ lập tức biến sắc.

Uyển Đình đứng yên trên lầu, trái tim đập mạnh. Cô đứng ở trên, không phải là không nghe thấy, chẳng những nghe, mà còn nghe rất rõ, những gì Hàn Tư Kỳ nói...

Hắn từng có một khu vườn hoa hồng.

Một khu vườn dành riêng cho cô ta.

À, ra là vậy...

Uyển Đình Nhu cười khổ, ký ức năm năm trước chợt ùa về, cô nhớ, khi cả hai còn sống cùng nhau tại khu phố cũ, có lần, lúc cùng nhau làm vườn, cô đã vô thức hỏi ra một câu, và hắn đã trả lời rằng... "Tôi ghét nhất là hoa hồng!".

Uyển Đình Nhu siết chặt tay, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.

Dưới lầu, Hàn Tư Kỳ nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt bốc lên lửa giận.

"Vợ? Anh nói đùa à?"

Vương Thiên Ân thản nhiên cười, lùi lại một bước.

"Cô ta là ai?" – Hàn Tư Kỳ nghiến răng, cô ta dường như đã biết, nhưng vẫn cố hỏi lại.

Hắn không trả lời ngay, chỉ ngước lên nhìn về phía cầu thang.

Ánh mắt hắn và Uyển Đình Nhu chạm nhau.

Giây phút đó, tim cô như thắt lại.

Hắn biết cô đã nghe thấy.

Hắn nhìn cô, nở một nụ cười đầy ý vị:

"Là người mà cô đã gặp qua."

Sựtự tin của cô ta chưa sụp đổ. Dù câu nói "Tôi có vợ rồi" như một cái tát giángthẳng vào mặt, nhưng Hàn Tư Kỳ vẫn nhanh chóng lấy lạibình tĩnh.

Cô ta bước đến gần hơn, hất nhẹ lọn tóc xoăn ra sau, đôi mắt sâu thẳm như cố gắng xuyên thấu cảm xúc của người đàn ông trước mặt.

"Anh có vợ rồi?" – Cô ta khẽ cười, nhưng nụ cười đó không hề có ý cười.

"Vậy tại sao..." – Cô ta kéo dài giọng, mắt liếc về phía hệ thống an ninh gần cửa ra vào – "Không đổi mật khẩu?" —  Hàn Tư Kỳ nhếch khoé môi — "Không có thời gian? Anh nghĩ em tin vào lý do vớ vẩn đó sao? Anh... chính là chưa từng có ý định đổi!"

"Cô cố chấp thế nhỉ?" – Vương Thiên Ân cười phá lên.

Hàn Tư Kỳ mỉm cười đầy ẩn ý:

"Vậy anh thử nói xem, vì sao mật khẩu vẫn là ngày mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên?"

Giọng điệu của cô ta đầy tự tin, như thể đang nắm chắc phần thắng trong tay.

Đúng vậy.

Nếu hắn thực sự đã quên cô ta, nếu hắn thực sự không còn quan tâm đến cô ta, vậy tại sao... lại giữ nguyên mật khẩu ở cổng chính?

Tại sao vẫn là con số đó?

Sự im lặng kéo dài giữa hai người.

Hàn Tư Kỳ nhìn thẳng vào mắt hắn, chờ đợi câu trả lời.

Trên lầu, Uyển Đình Nhu nắm chặt lan can, cảm giác trong lòng cô càng thêm khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top