Chương 321

Cả thế giới như sụp đổ dưới chân cô.

Chiếc que thử thai với hai vạch đỏ rõ ràng nằm lăn lóc trên nền gạch lạnh lẽo. Uyển Đình Nhu ngồi bệt xuống sàn nhà, bàn tay run rẩy không thể kiểm soát. Trái tim cô đập dồn dập, từng nhịp một như thể muốn vỡ tan ra.

Cô mang thai rồi.

Cô ngước mắt nhìn chính mình trong gương. Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe, môi khô tái nhợt. Cô trông như một cái xác không hồn, như thể vừa bước ra từ cơn ác mộng kinh hoàng.

Nhưng đây... không phải là ác mộng!

Cô đang thực sự mang trong mình một sinh linh. Một đứa trẻ. Đứa trẻ của cô... và hắn!

Cô nên làm gì đây?

Giữ lại, hay bỏ đi?

Nước mắt rơi xuống mu bàn tay. Cô ôm đầu, từng mảng ký ức đau đớn tràn về. Đêm đó, cô bị hắn vùi dập không chút thương tiếc. Hắn điên cuồng, tàn nhẫn, mang theo sự chiếm hữu đáng sợ đến tận xương tủy.

Một con thú hoang bị dồn ép đến cực hạn.

Cô đã nghĩ, chỉ cần cố gắng quên đi thì mọi thứ rồi sẽ trôi qua. Nhưng giờ đây, bằng chứng sống động nhất lại đang hiện diện ngay bên trong cơ thể cô.

Cô biết, giữ lại đứa bé này đồng nghĩa với việc cô mãi mãi không thể thoát khỏi hắn.

Còn nếu bỏ đi... cô có đủ nhẫn tâm không?

Trái tim cô bị giằng xé giữa hai lựa chọn, mỗi một giây trôi qua đều khiến cô nghẹt thở.

Cô không biết... thực sự không biết mình phải làm gì.

Vương Thiên Ân đứng dựa vào bàn làm việc trong thư phòng, điếu xì gà kẹp giữa những ngón tay thon dài, khói thuốc mờ mờ tỏa ra xung quanh hắn.

"Vương thiếu, tôi thấy... thiếu phu nhân hình như có chút không khỏe."

Dì Cầm đứng trước mặt hắn, giọng nói có phần lo lắng.

Hắn nhíu mày: "Không khỏe?"

Dì Cầm gật đầu. "Đêm qua tôi mang cháo cá lên, nhưng thiếu phu nhân vừa ngửi thấy mùi cá đã chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. Tôi nghĩ có thể là do thời tiết hoặc là..."

Bà chưa nói hết câu, ánh mắt Vương Thiên Ân đã tối sầm lại.

Nôn khan?

Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sắc bén đầy suy tính. Hắn không phải thằng ngu, đột nhiên một suy nghĩ xẹt qua trong đầu hắn như tia chớp, bàn tay hắn bất giác siết chặt.

Hôm nay, Vương Thiên Ân trở về biệt thự sớm hơn bình thường.

Uyển Đình Nhu đang ngồi trên ghế sofa, ôm lấy chiếc gối trong lòng, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt.

Hắn tiến đến gần, ngồi xuống đối diện, đôi chân dài vắt chéo một cách lười biếng, giọng nói mang theo chút giễu cợt:

"Em... có thai sao?"

Uyển Đình Nhu giật bắn người.

Đôi mắt cô trợn tròn, trái tim như ngừng đập trong giây lát.

Hắn biết?

Không! Hắn không thể biết được!

Cô lập tức lắc đầu, giọng có chút run rẩy: "Anh đang nói linh tinh cái gì vậy?"

Trái tim Uyển Đình Nhu đập loạn nhịp. Cô biết hắn là người đáng sợ đến nhường nào. Nếu hắn phát hiện ra sự thật... cô không biết hắn sẽ làm gì.

Vương Thiên Ân nheo mắt, ánh nhìn sắc như dao lướt qua khuôn mặt tái nhợt của cô. Hắn đứng dậy, bước từng bước về phía cô, mỗi bước chân đều mang theo một áp lực nặng nề.

"Thật là không có?" – Hắn nhếch môi, cúi đầu nhìn cô chằm chằm.

Uyển Đình Nhu nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi... Tôi không hiểu anh đang nói gì."

"Không hiểu?" – Hắn bật cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.

Cô cúi thấp đầu, không dám nhìn vào mắt hắn, cố gắng né tránh nhưng lại bị bàn tay hắn bất ngờ nắm chặt lấy cằm, ép cô phải đối diện.

Đôi mắt hắn híp khẽ, chăm chú nhìn cô, mang theo muôn vàn cảnh cáo.

Uyển Đình Nhu giật tay ra, đứng bật dậy, ánh mắt đầy căng thẳng: "Tôi không có gì để nói với anh!"

Cô bỏ đi, nhưng Vương Thiên Ân không đuổi theo.

Hắn đứng đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn theo bóng lưng cô khuất dần trên cầu thang.

Hắn không ép cô nói, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không suy nghĩ.

Cổng lớn của biệt thự mở ra, chiếc siêu xe sang trọng màu bạc chậm rãi tiến vào sân.

Hàn Tư Kỳ bước xuống xe, đôi giày cao gót gõ từng nhịp trên nền đá hoa cương, trên người là một chiếc váy body cắt xẻ ôm sát, tôn lên đường cong hoàn hảo của cô ta. Dù đã hơn ba mươi nhưng vẻ ngoài của Hàn Tư Kỳ vẫn kiêu sa và quyến rũ như ngày nào.

Gương mặt vẫn xinh đẹp yêu kiều, lộng lẫy đúng với danh xưng mà người hâm mộ, cũng như các đồng nghiệp trong giới giải trí đã đặt cho cô ta — Mị Ảnh Thiên Hạ* — Nguyệt Dạ Tố Hồ**.

(*) Bóng hình mê hoặc cả thiên hạ.

(**) Hồ ly trắng trong đêm trăng, huyền bí và đầy cám dỗ.

Cô ta chậm rãi bước vào, ánh mắt lướt qua từng ngóc ngách trong biệt thự, sau đó khẽ mỉm cười.

"Nơi này vẫn giống như xưa nhỉ? Mọi thứ vẫn còn nguyên..."

Nhưng ngay khi ánh mắt chạm đến khu vườn, sắc mặt cùng nụ cười trên môi cô ta thoáng khựng lại.

Không còn những đóa hồng rực rỡ ngày nào.

Thay vào đó là hoa bỉ ngạn — Một loài hoa tượng trưng cho sự sinh ly tử biệt.

Hắn đã phá bỏ cả vườn hồng vì cô ta sao? — Hàn Tư Kỳ nhếch môi.

Cô ta chậm rãi bước vào, vừa lúc gặp dì Cầm.

"Vương tổng đâu?"

Dì Cầm thoáng sững sờ, nhưng vẫn lễ phép đáp: "Vương tổng đang ở tầng trên, thưa Hàn tiểu thư."

"Gọi là phu nhân." — Hàn Tư Kỳ gằn giọng, ánh mắt sắc như dao, lướt qua một tia cảnh cáo.

Cô ta nhẹ nhàng bước vào, phong thái thanh tao nhưng lại toát lên sự tự tin và kiêu ngạo.

Nghĩ đến việc Vương Thiên Ân đã dỡ bỏ hết cả vườn hồng của cô ta, sắc mặt Hàn Tư Kỳ thoáng cứng lại, cô ta bất giác cắn lấy nướu dưới, đưa tay chạm lên cửa kính nhìn ra ngoài vườn hồng khi xưa, mà giờ đây, đã trở thành một vườn bỉ ngạn đỏ máu...

"Thiên Ân, rốt cuộc thì em phải làm sao anh mới..."

Chưa kịp nói hết câu, tiếng bước chân vững chãi vang lên từ cầu thang lớn.

Vương Thiên Ân xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top